Trong một lần đi cà phê thư giãn, có người bạn cắc cớ đố có loại bánh gì trong năm chỉ được ăn một lần? Câu đố tưởng đơn giản vậy mà đoán mãi không ra, bởi ngày nay, để phục vụ thượng đế khách hàng, loại bánh gì cũng trở thành món phục vụ quanh năm, kể cả bánh chưng, bánh tét của ngày Tết...
Trong một lần đi cà phê thư giãn, có người bạn cắc cớ đố có loại bánh gì trong năm chỉ được ăn một lần? Câu đố tưởng đơn giản vậy mà đoán mãi không ra, bởi ngày nay, để phục vụ thượng đế khách hàng, loại bánh gì cũng trở thành món phục vụ quanh năm, kể cả bánh chưng, bánh tét của ngày Tết... Cuối cùng tất cả cười xòa khi nghe nói bánh Trung thu!
Ngày xưa, bánh Trung thu là niềm mơ ước của lũ nhóc bọn tôi ở quê. Cái bánh nướng giản đơn, nhân chỉ là chút mứt bí, hạt dưa, cái bánh dẻo chỉ là cục bột có chút nhân đường… mà sao thơm ngon đến vậy, không phải ai cũng mua được. Phải là nhà thật khá giả, trong xóm chỉ mấy nhà mua thôi, còn phần đông bọn trẻ chúng tôi chỉ có nhánh chuối, chút trái cây vườn nhà… vậy là vui đón trăng rằm rồi.
Bây giờ, mới đầu tháng 7 âm lịch mà các góc phố, những nơi đắc địa đã rực rỡ các quầy bánh Trung thu. Thôi thì các loại bánh của các tiệm bánh gia truyền, bánh của các công ty từ lâu đã khẳng định thương hiệu, bánh của đơn vị mới tham gia thị trường, bánh riêng của khách sạn… tất cả đua nhau chào mời. Tất cả đều lộng lẫy bao bì. Trên facebook, thấy mấy người bạn học nay định cư ở nước ngoài í ới hỏi nhau công thức làm bánh nướng, bánh dẻo, rủ nhau ngày Chủ nhật tụ họp tại nhà ai để cùng làm bánh Trung thu...
Bánh Trung thu hôm nay có lẽ không dành cho trẻ nhỏ, chủ yếu để người lớn mua tặng nhau. Bánh cho trẻ nhỏ, hình như chỉ còn ở chốn chợ quê, những chiếc bánh giản dị của tiệm bánh thị trấn, bao bì tối giản, khiêm tốn nép vào góc chợ… và quan trọng là tụi trẻ vẫn khoái. Ở phố, những người có thu nhập tương đối thì ngại ăn bánh vì phải kiêng khem, trẻ con không thích vì bánh quá béo và ngọt. Nhà nghèo thì chẳng đủ tiền mua, một hộp bánh bình thường đã bằng tiền công mấy ngày phụ hồ, mua chi nổi? Ấy là chưa kể có những hộp bánh bằng cả tháng lương công chức...
Nhìn những hộp bánh lộng lẫy kia, có mấy ai hiểu nỗi khổ của người kinh doanh bánh? Người mua thì không tăng bao nhiêu mà bánh thì nhiều. Nhiều về nhãn hiệu, nhiều về số lượng… Những bài toán đầu vào đầu ra, những áp lực doanh thu tiêu thụ… khiến cho những người kinh doanh mặt hàng này mỗi khi vào mùa Trung thu muốn lên cơn đau tim, nhân viên thì chạy rạc người, mấy em gái ngồi các quầy bán ngoài phố sau mùa bánh, da dẻ sạm đi mấy phần. Hôm nay, còn tới mấy ngày nữa mới đến Trung thu, đã thấy lác đác có quầy bánh treo biển hạ giá...
Chao ơi là món bánh chỉ được ăn một lần trong năm.
Phải chăng, cuộc sống hiện đại hơn thì con người mất mát đi nhiều hơn những niềm vui giản dị? Phải chăng, cuộc sống hiện đại hơn thì hồn cốt dân tộc chỉ còn được lưu giữ nơi quê nhà bình lặng hay những người Việt xa xứ?
Có khi nào bánh Trung thu thật sự là ước ao của tụi nhỏ không nhỉ?
THỦY NGÂN