"Sao cái đầu nó củ chuối thế nhỉ"… Ngồi trên tàu nghe một cô gái giọng cao vút nói chuyện điện thoại, cắt ngang cảm xúc của mình về một bài thơ đang đọc dở về đêm… Thế là lại chuyển dòng suy tư về chuối.
“Sao cái đầu nó củ chuối thế nhỉ”… Ngồi trên tàu nghe một cô gái giọng cao vút nói chuyện điện thoại, cắt ngang cảm xúc của mình về một bài thơ đang đọc dở về đêm… Thế là lại chuyển dòng suy tư về chuối.
Mình lớn lên cùng với vườn cây hoa lá, quen thân với biết bao loại cây, trong đó có chuối là loại cây gần gũi. Ở làng quê ngày ấy, nhà ai cũng có một vườn chuối. Làng ở gần sông, một bên là dòng Sa Lung lặng lẽ mềm mại chảy, bên bờ sông là những vườn chuối rậm và rất mập mạp vì đất tốt phù sa, thỉnh thoảng cũng có những người phụ nữ mặc độc một chiếc yếm hai dải mang đôi lọ sành nâu men theo lối mòn qua vườn chuối xuống sông lấy nước… Ngày ấy chuối là thứ quả rất rẻ ở chợ quê, ba hào được một nải chuối chín, hàng xóm cho nhau cả buồng để ăn dần, buồng chuối cứ dựng ở đầu hè, chín quả nào trẻ con vặn quả ấy, chuối xanh thì để nấu bung làm món ăn. Trong mâm cỗ của người làng không thể thiếu món chuối bung, là món chuối nấu nhừ với xương heo thêm hành và tía tô. Ở quê có nhiều ốc, nhiều lươn nhưng hồi đó người ta chưa biết đưa những thứ này lên hàng đặc sản như bây giờ. Cha dạy rằng cây chuối chả bỏ đi thứ gì, là thứ cây dễ trồng, dễ ăn nhất cho người nghèo. Người thì ăn quả, khi đói kém còn ăn cả củ chuối non, lá chuối để gói giò, gói bánh, thân chuối thì cho heo ăn độn với cám, kể cả cái hoa chuối tây mà làm nộm thì rất ngon, bây giờ mình phải mua rất đắt mỗi khi muốn có một đĩa nộm hoa chuối đủ vị.
Lại nói đến hoa chuối, nhưng đây là hoa chuối rừng. Nghỉ hè năm thứ 2 đại học, chị gái rủ lên Yên Bái chơi. Theo chị vào rừng, đi men theo một dòng suối trong vắt, mình thấy những bông hoa đỏ tươi, đi sâu vào rừng thì thấy một rừng hoa chuối đỏ, choáng ngợp vì đẹp vô chừng, đúng như câu thơ của Tố Hữu: “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi”. Mình nhất định đòi chị cắt vài ngọn mang về, cắm vào một cái ống bằng gốc cây luồng to, và suốt một tuần mình ngắm mê cái lọ hoa đẹp bình dị ấy. Khi về xuôi, chị còn chiều em, ra rừng cắt cho em thêm mấy bông rất đẹp để mang về Hà Nội, nhưng than ôi, lúc xuống ga Hàng Cỏ, lo chen chúc, em đã để quên mấy bông hoa ấy trên tàu ,về tiếc ngẩn ngơ…
Vậy nên, hôm nay nghe người ta chửi nhau “đầu như củ chuối…”, mình cảm thấy chạnh lòng… Củ chuối nào đây? Cô gái giọng cao vút kia có thể không, chứ rất có thể ông bà hay bố mẹ cô ngày xưa ở quê cũng đã từng phải ăn củ chuối để qua ngày giáp hạt. Sao nỡ phụ một loài cây…
L.T.H