Ngày nào cũng vậy, theo lịch từ sáng sớm là tôi chở con đi học, rồi đến cơ quan, trưa đón con về, cơm nước, chiều lại đến cơ quan làm. Tối đến, tôi còn chở con đi học thêm. Cuộc sống phố thị cứ bận rộn, muốn có thời gian cho mình, cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh thật khó khăn.
Ngày nào cũng vậy, theo lịch từ sáng sớm là tôi chở con đi học, rồi đến cơ quan, trưa đón con về, cơm nước, chiều lại đến cơ quan làm. Tối đến, tôi còn chở con đi học thêm. Cuộc sống phố thị cứ bận rộn, muốn có thời gian cho mình, cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh thật khó khăn.
Một lần, buổi trưa trời nắng chang chang, trên đường tôi đón con đi học về đến ngã tư thì gặp đèn đỏ. Trong 30 giây chờ đợi đèn xanh, tôi nhìn những người xung quanh: dòng người, khuôn mặt ai cũng nôn nóng, mong muốn nhanh đến đèn xanh để vượt qua nhanh! Tôi thấy dưới chân trụ đèn có một bà lão khoảng bảy mươi tuổi đang lụ khụ ngồi bán chổi. Trông bà gầy gò, khắc khổ thật tội nghiệp! Tôi hỏi một người đi đường: “Bà cụ kia bán chổi ở đây từ bao giờ vậy?”. “Cả chục năm nay rồi” - người này trả lời. Tôi thấy thương bà quá, tính rút ví cho bà ít tiền. Nhưng đèn xanh bật lên, dòng người phía sau ùa tới, tôi chưa kịp lấy tiền đưa cho bà thì người ở sau hối thúc: “Nhanh lên, kẹt xe”. Tôi đành chạy đi luôn, nghĩ rằng để trưa mai đón con về rồi ghé ngang cho bà sau vậy.
Ảnh minh họa. |
Song, ngày hôm sau, tôi đi ngang qua ngã tư thì không gặp đèn đỏ. Tôi lại phóng xe chạy luôn, tự nhủ khi nào gặp đèn đỏ thì sẽ dừng lại cho bà.
Ngày tháng cứ nối tiếp trôi qua, cuộc sống bận rộn, tôi quên bẵng đi việc này. Bỗng trưa hôm nay, tôi đến ngã tư thì gặp đèn đỏ. Dừng lại, tôi mới chợt nhớ đến bà lão hôm nào nhưng nhìn quanh không thấy bà đâu. Tôi hỏi một người đi đường thì được trả lời: “Cả tháng nay không thấy bà ấy, chắc mất rồi!”. Tôi hụt hẫng và thấy hối hận vô cùng, trách mình muốn làm việc tốt sao cứ hẹn nay hẹn mai, không dành chút thời gian ít ỏi cho bà. Chợt nghĩ, giá mà tôi không hối hả, vội vàng, sống chầm chậm một tí, có lẽ tôi đã có thể giúp bà chút ít gọi là tấm lòng. Giờ đây bà mất rồi, còn đâu!...
LÊ ĐỨC QUANG