Mùa hè ở dải đất miền Trung gió Lào cát trắng quê tôi luôn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, nhưng cũng để lại ký ức tuổi thơ tôi những kỷ niệm hồn nhiên và trong trẻo nhất. Nhớ thuở nhỏ vẫn chờ mong mùa gặt, để chiều chiều lại được cùng lũ bạn trong xóm nhỏ thỏa thích đùa nghịch trên con đường làng rải vàng rơm mới.
Mùa hè ở dải đất miền Trung gió Lào cát trắng quê tôi luôn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, nhưng cũng để lại ký ức tuổi thơ tôi những kỷ niệm hồn nhiên và trong trẻo nhất. Nhớ thuở nhỏ vẫn chờ mong mùa gặt, để chiều chiều lại được cùng lũ bạn trong xóm nhỏ thỏa thích đùa nghịch trên con đường làng rải vàng rơm mới.
Mỗi độ sang hè, con đường làng quanh co, thân thuộc ấy lại được khoác lên mình những lớp rơm mới, thơm nồng, vàng ruộm. Dưới ánh nắng hè gay gắt, những thân rơm tươi mọng hãy còn vẹn nguyên hương đồng gió nội cứ thêm khô dần, càng lúc càng vàng hơn, nom như những dải mây bồng bềnh, êm ả. Buổi trưa, lúc nắng đượm, mẹ thường tranh thủ trở rơm để rơm đều nắng và nhanh khô. Những lúc ấy lại thầm thương dáng mẹ liêu xiêu giữa đường rơm nóng hầm, manh áo trên sũng ướt mồ hôi.
Thuở ấy, cứ chiều chiều, đám trẻ chúng tôi lại ơi ới gọi nhau ra ngõ chơi trốn tìm, hay nhảy nụ trên những áng rơm khô. Cảm giác được hòa mình vào vòng ôm mềm mại của rơm thơm thật thích thú biết bao. Chúng tôi cứ thế chạy nhảy, reo vui trong thế giới cổ tích của rơm. Từ những đám rơm nồng nã vị phù sa ấy, chúng tôi có thể ngụy trang chơi trò ú tìm; có thể kết thành búp bê rơm xinh xắn; hay có khi đơn giản chỉ là tung rơm lên trời cao và hát vang những bài ca chưa thuộc lời trọn vẹn...
Rơm vàng luôn đồng hành bên tôi trên những nẻo đường xênh xang mùa hạ. Rơm bện trên mái tóc rối hoe vàng. Rơm cài lên áo quần vương vấn. Rơm đan vàng sắc nắng hoàng hôn... Mỗi chiều, trong khi mẹ tất bật sàng lúa, thì cha hối hả xốc rơm lại thành từng đống, rồi lấy chiếc xe cải tiến chở về phía cây cọc gỗ đã được dựng sẵn bên hông nhà xây rơm. Cha tôi dùng sào chuyển rơm từ dưới lên. Tôi đứng trên đón lấy những ôm rơm khô rải đều và dùng chân giẫm đi giẫm lại một vòng tròn quanh gốc cho thật chặt. Cha bảo, phải làm như thế để cây rơm trông gọn gàng và quan trọng hơn là không bị ướt, ẩm vào mùa mưa bão. Cây rơm cứ thế mọc lên nhanh trong không khí làm việc khẩn trương của cha con tôi. Tôi rất thích được ngồi buông thõng chân trên đỉnh cây rơm, cầm những sợi rơm cớm nắng đưa lên mũi. Tôi nhận ra rằng, quyện nồng trong những thân rơm vàng mộc mạc không chỉ là mùi bùn non đồng đất thân thuộc, mùi tóc tơ nắng cháy khét giòn, mà còn có mùi mồ hôi lam lũ của mẹ cha. Tôi đưa tầm mắt ra xa để ngắm vẻ đẹp thanh bình của xóm làng trong những ngày mùa bận rộn mà đầy ắp niềm vui, chợt thấy lòng bâng khuâng đến lạ...
Cây rơm này sẽ là nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò những ngày hanh hao; sẽ là nơi tôi cất giấu những kho báu đơn sơ tuổi nhỏ; sẽ là bờ vai lặng thầm để tôi tựa vào những lần vấp ngã; sẽ là chiếc đệm êm mang hơi ấm về xua tan giá lạnh mùa đông, như nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: “Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm/Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng/Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm/Của những cọng rơm xơ xác gầy gò”.
Những mùa rơm mới nồng nàn tuổi thơ giờ đây đã trở thành hoài niệm. Để rồi, đêm đêm, cái màu vàng óng ấy vẫn hằng len lỏi vào trong giấc mơ tôi như gợi nhắc về những tháng ngày êm đềm xưa cũ...
Phan Đức Lộc