Mỗi miền đất đều có một nét riêng nào đó về tự nhiên, xã hội, có thể níu giữ bước chân và cả tâm hồn du khách khi được gặp gỡ, chiêm ngưỡng hay đắm mình trước cảnh ấy. Chính điều đó khiến ta luôn khao khát được đi xa, được khám phá những nét kỳ thú ở mỗi nơi ta đặt chân đến.
Mỗi miền đất đều có một nét riêng nào đó về tự nhiên, xã hội, có thể níu giữ bước chân và cả tâm hồn du khách khi được gặp gỡ, chiêm ngưỡng hay đắm mình trước cảnh ấy. Chính điều đó khiến ta luôn khao khát được đi xa, được khám phá những nét kỳ thú ở mỗi nơi ta đặt chân đến. Đến Côn Đảo, bạn sẽ gặp rất nhiều cây bàng lớn, gốc thường từ vài vòng ôm trở lên. Mỗi cây đều gắn tấm biển có dòng chữ “Cây bàng di sản”. Những cái gốc thường có u, có bạnh to, và đặc biệt là nhiều cây thường có cây bồ đề mọc cùng, đôi khi bao luôn trên một đoạn thân bàng.
Đến thăm trại giam Phú Hải, trong nỗi xúc động khi chứng kiến những đau thương, mất mát mà các anh hùng, liệt sĩ đã từng phải chịu ở địa ngục trần gian này trong những năm tháng của bao nhiêu đời chúa đảo, tôi đã lạ lùng vô cùng khi thấy một cây bàng to với cái u độc đáo dưới gốc. Và đó không phải là cây bàng duy nhất có u, bướu như vậy. Ở trong trại giam, dọc các đường phố... còn rất nhiều cây khác. Tôi đã chụp lại những gốc bàng với những cái u sù sì. Tất cả đều nói lên một điều: “Thưa cô! Chúng tôi đã kha khá tuổi rồi, chúng tôi là nhân chứng cho cả một chặng đường lịch sử nơi đây! Cô có muốn biết không nào?”. Thăm Bảo tàng Côn Đảo, tôi mới tận mắt thấy lá bàng là “giấy” cho các tù nhân của ta viết chữ, nhắn tin, học chữ... Những hốc ở gốc cây là nơi cất giấu thư từ, tài liệu mật để gửi cho nhau... Những điều này có đọc trong sách báo, nhưng khi tận mắt nhìn, ta mới có sự cảm nhận đến nghẹn ngào.
Đêm đầu tiên ở Côn Đảo, tôi đã cùng các bạn đi lang thang trên những con đường trải nhựa, hầu như không có tiếng ồn ào của các loại động cơ, hay các khu vui chơi, giải trí như ở đất liền; chỉ có tiếng sóng biển rì rầm và những làn gió biển thổi ào ạt trên tán lá bên đường. Tự nhiên thấy mảnh đất này thân thiết, gần gũi và gắn bó vô cùng. Nhiều cây xanh và cây cổ thụ (bàng, bằng lăng là chủ yếu), không khí trong lành, con người hiền hòa dễ mến, biển đẹp... Và còn là lịch sử hào hùng bởi ở đây đã từng là nơi những người con ưu tú - những chiến sĩ cộng sản kiên cường - trải qua những tháng ngày đau thương khốc liệt và cũng tỏa rạng nhất nghị lực kiên cường, dũng liệt của mình. Khâm phục, ngưỡng mộ, đau xót, căm thù... Tâm trạng ấy tôi đọc được trong mình, trong những khóe mắt rưng lệ, những nén nhang thắp lên ngay trong khu Khám 6, hay những bàn tay vái lạy của các cụ bà trước những bức tượng theo tỷ lệ 1/1 mô tả những người tù gầy gò trong gông xiềng...
Đó chính là điều làm lay động và níu giữ tâm hồn, tấm lòng du khách của mảnh đất này. Bạn hãy đến và bạn sẽ cảm nhận được điều đó...
Nghĩa Linh