Những ngày nắng nóng triền miên lại về với quê tôi. Nhìn ba gánh những gánh nước chạy dưới trời trưa như đổ lửa để tưới rau mà lòng tôi rưng rưng. Gần bước qua ngưỡng tuổi 60, ba tôi vẫn là niềm tin, động lực để mẹ và chị em chúng tôi bước qua những bộn bề khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Những ngày nắng nóng triền miên lại về với quê tôi. Nhìn ba gánh những gánh nước chạy dưới trời trưa như đổ lửa để tưới rau mà lòng tôi rưng rưng. Gần bước qua ngưỡng tuổi 60, ba tôi vẫn là niềm tin, động lực để mẹ và chị em chúng tôi bước qua những bộn bề khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Dẫu đang mang trong mình nhiều căn bệnh nặng cùng một lúc, ba tôi vẫn ngày ngày ra đồng cuốc đất, vật lộn với mưa to nắng gắt để gieo thêm hạt mầm sống cho bản thân mình và con cháu mai sau. Những giọt mồ hôi của ba đã đổ xuống những cánh đồng làng để mong cuộc sống được đủ ăn, để các con không phải đói nghèo, thất học.
Nhà tôi vốn là một gia đình thuần nông ở vùng quê miền Trung vốn khắc nghiệt bởi đầy bão giông và cũng nhiều nắng gắt. Ba tôi, sau ngày giải phóng năm 1975, về sản xuất giúp gia đình. Rồi định mệnh trớ trêu khi một trái đạn còn lại dưới ruộng đã cướp đi một bàn tay ông. Nhà nghèo, khó khăn, giờ lại tàn tật, ba phải gắn đời mình với mảnh ruộng, luống khoai chứ không được đi học tiếp.
Ba gặp mẹ rồi yêu và lấy nhau. Chị em tôi lần lượt sinh ra trong cái đói của những năm thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Bữa cơm hàng ngày chỉ có nước mắm, muối và những thứ rau lặt vặt hái được trong vườn. Không những vậy, chúng tôi còn thường xuyên đau bệnh, quặt quẹo. Cả ba mẹ đều bám vào gốc rạ mà cái đói cứ luẩn quẩn đeo bám bên mái nhà tranh xiêu vẹo qua từng cơn gió. Không chấp nhận số phận và hoàn cảnh, ba tôi vẫn động viên, cùng mẹ lao động cật lực, tìm ra những cây trồng phù hợp với mảnh đất vườn mình để tăng gia kinh tế. Nào bầu, bí, nào khổ qua, cải..., lần lượt đưa gia đình tôi đi qua cơn đói trong cái thời buổi cả nước cùng khó khăn.
Mùa nắng cũng đỡ, mùa mưa thì không làm được gì. Nhưng ba không chùn bước. Ông chẻ tre đan lờ bắt cá mùa lụt. Tiền không có để mua lưới bắt cá đồng, ba đi bộ xuống các vùng ven sông, xin lưới cũ về thả cá. Lúc không bắt được cá thì ba lại đi đào dế, bắt chuột về làm thịt để cả nhà không phải đói bữa nào...
Rồi những ngày nắng, ba đi bộ lên tận các huyện miền núi xa xôi để xin đồng bào trên ấy từng củ sắn, củ khoai về nuôi con, nuôi vợ. Bước chân ba đã bao lần đi trên con đường đất nắng rát chân, bụi bay mịt mù. Bởi nghèo quá, cơm không có cái ăn nên làm gì nghĩ đến chuyện mua được chiếc xe đạp để đi cho bớt cực. Quanh quẩn cái ăn, cái mặc, tiền thuốc thang, học hành cho con cái là ba đủ đuối sức rồi.
Cuộc sống cứ trôi đi. Khi chúng tôi trưởng thành thì sức của ba cũng ngày càng suy kiệt. Rồi cách đây khoảng 8 năm, ba đột ngột bị tai biến, nằm một chỗ gần một tháng. Bác sĩ lắc đầu, cả gia đình tôi bật khóc... Nhưng rồi, sức mạnh của tình yêu thương vợ con đã vực ba đứng dậy. Ba tập đi chậm chậm, rồi đi vững, về nhà, lại ra đồng làm việc. Ba bảo làm việc quen rồi, giờ nghỉ là không chịu được...
Cho đến bây giờ, trong bữa cơm sum họp gia đình, sự có mặt và những lời dạy bảo của ba giúp cho chị em tôi có thêm động lực để sống tốt và sống có ý nghĩa trong cuộc đời này. Áo rách, chân đất suốt một đời nơi bờ bãi, ruộng đồng nhưng ba luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ con tôi. Những lúc đau ốm, thất bại trong cuộc sống, chị em tôi đều tìm về bên ba như một đứa trẻ thơ ngoan ngoãn, nghe lời người cha hiền hậu, nhiều kinh nghiệm trong dòng đầy đời sóng gió...
Nguyễn Thành Giang