Tôi vẫn thường cùng các con ra biển. Bố con thi nhau bộ hành, rồi thỏa thuê vẫy vùng bơi, lội. Hình ảnh của biển cả thân yêu đã sớm gần gũi và lớn dậy trong tâm hồn thơ trẻ. Những lúc ngồi xòa trên cát, hai đứa lại giục bố kể chuyện về biển.
Tôi vẫn thường cùng các con ra biển. Bố con thi nhau bộ hành, rồi thỏa thuê vẫy vùng bơi, lội. Hình ảnh của biển cả thân yêu đã sớm gần gũi và lớn dậy trong tâm hồn thơ trẻ. Những lúc ngồi xòa trên cát, hai đứa lại giục bố kể chuyện về biển. Dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo, tôi xúc động kể cho các con nghe về tài thao lược trên sông nước với những chiến thắng lẫy lừng của người anh hùng dân tộc…
Bài học đầu tiên của các thủy thủ tí hon là bơi lội, chạy nhảy, ném bóng, đá cầu... Biển lúc bình yên êm ả, có lúc dữ dội, ngang tàng nhưng trở thành thói quen mỗi chiều bố con vẫn hồn nhiên đùa giỡn. Cái chát mặn ban đầu là sự cọ xát, thách thức của thiên nhiên với con người. Đôi mắt trẻ thơ đỏ hoe, ngụm nước mặn mòi, chấp chới liêu xiêu trong mỗi đợt sóng xô, gợi bao điều suy nghĩ xa xôi về ký ức. Cái hiếu động của trẻ thơ hồn nhiên cười đùa trong vũ trụ bao la ấy làm tôi ngạc nhiên khi các con ồ lên tìm ra được nghịch lý tự nhiên: “Con biết rồi bố ơi!”... À, ra thế, chúng đã ý thức, tránh đỡ được quy luật trầm, thăng của từng đợt sóng.
Sau chuyến công tác dài ngày, chiều nay tôi lại cùng các con ra biển. Tôi thực sự bất ngờ khi được xem các thủy thủ tí hon biểu diễn cho bố xem, nào bơi sải, bơi úp, bơi ngửa, bơi nhái, rồi ngả người thả mình bồng bềnh trên biển. Phút ngồi lại trên biển, tôi hỏi, sao các con lại thích học bơi đến thế? Hai anh em nhanh nhẩu trả lời: Vì chúng con mong ước sau này trở thành chú bộ đội hải quân đấy bố ạ. Suy nghĩ thơ ngây của con trẻ khiến tôi nao nao... Đã có một thời tôi mơ là người lính, và tôi đã lớn lên, trưởng thành trong quân ngũ.
Biển Nha Trang ngoài vẻ đẹp nên thơ và tiềm năng lớn về du lịch còn là mái trường chắp cánh những ước mơ và là nơi gắn bó sâu nặng với những người lính hải quân. Tháng năm đã đi vào kỷ niệm, mỗi sáng, mỗi chiều, dù thời tiết khắc nghiệt, các học viên, chiến sĩ vẫn mệt mài luyện rèn trên thao trường biển. Dấu chân của họ đã in đậm nét với miền thùy dương cát trắng. Con trai tôi đã quen với từng khuôn mặt, bước chạy, đường bơi của các chú. Tôi ấm lòng khi những ánh mắt trẻ thơ dõi theo hàng quân ấy. Vậy là các con đã cảm nhận được tình yêu và khát vọng của những người giữ biển. “Mai cho con làm chú hải quân, bố nhé!”, câu nói cất lên từ những tâm hồn bé nhỏ nhưng thật hồn nhiên và tin yêu đến thế. Những ước mơ trong sáng vô ngần ấy khiến lòng tôi xúc động, bởi tôi cũng có một thời áo lính. Gắng lên con nhé, học tập, luyện rèn thật tốt để ngày mai các con sẽ trở thành người lính hải quân.
DUY HOÀN