Trên đất nước mình, nơi nào cũng ngập tràn nắng và gió. Có những nơi cơn gió biển lồng lộng, mặn mòi vị muối. Có những nơi cơn gió phóng khoáng thổi suốt cao nguyên ngút mắt dã quỳ. Có những nơi cơn gió bấc lạnh căm căm chân mẹ...
Trên đất nước mình, nơi nào cũng ngập tràn nắng và gió. Có những nơi cơn gió biển lồng lộng, mặn mòi vị muối. Có những nơi cơn gió phóng khoáng thổi suốt cao nguyên ngút mắt dã quỳ. Có những nơi cơn gió bấc lạnh căm căm chân mẹ... Có nhiều vùng đất, gió đã trở thành một phần của xứ sở. Ngày ấy, nhà thơ Trần Mai Ninh đã từng reo lên: “Ơi cái gió Tuy Hòa/Cái gió chuyên cần và phóng túng...”. Đi vào chút thôi, qua đèo Cả là đến nơi “Mưa Đồng Cỏ, gió Tu Bông”. Vào chút nữa thôi là gặp gió nam Ninh Hòa những ngày hè...
Chao ui là gió. Gió kinh hoàng mỗi tối, mỗi sáng. Mái tôn giựt đập rầm rầm. Gió rít ghê người, nhưng là gió... nóng. Gió nam mà. Gió thốc cuốn theo bụi bặm đầy nhà và hơi nóng thì không chê vào đâu được. Mùa này là vậy. Có vậy mới là Ninh Hòa - Ninh Hòa quê ta!
Người Ninh Hòa tha hương tới mùa này luôn nhớ gió. Nhớ thời đi học bằng xe đạp gồng mình đạp xe ngược gió thở ào ào, thở bạt cả gió. Thế mà vui. Nhìn nhau cười như mếu. Là kỷ niệm. Đong đầy ký ức...
Nơi xa, người Ninh Hòa mơ được một lần trở về vui cùng gió, bực cùng gió, thở cùng gió và rất tình khi có ai đó ngồi sau xe. “Cố lên! Cố lên!”. Tiếng gió át tiếng nói, chỉ hơi ấm vòng tay ôm là rõ, đúng không nào?
Ơi! Gió Ninh Hòa của em, vô cùng yêu và nhớ, người đã khuất nhưng lời người vẫn vọng lại cùng mùa. Người ơi!
HOA PHẠM