Miên man miền nhớ, em trở về một thuở xa xưa. Đã gần 20 năm rồi đó chị. Em nhớ những ngày mưa, chị không phải ra đồng, em không phải đi chăn bê. Và em biết, hôm đó, nhà mình sẽ được ăn cơm sớm hơn thường lệ.
Miên man miền nhớ, em trở về một thuở xa xưa. Đã gần 20 năm rồi đó chị. Em nhớ những ngày mưa, chị không phải ra đồng, em không phải đi chăn bê. Và em biết, hôm đó, nhà mình sẽ được ăn cơm sớm hơn thường lệ. Nhưng giấc mơ được ăn cơm sớm mỗi chiều không làm em nhớ tuổi thơ đến thế. Mà em nhớ những bữa ăn chị đảm đang đổi món. Thực đơn cho mỗi chiều mưa thường là ốc nhồi xào rau lá vườn nhà. Đó là cách gọi của riêng em, cũng là món ăn xa xỉ lúc bấy giờ, khi cả nhà trong những ngày gian khó với miếng cơm trắng mỗi bữa còn chưa đủ.
Hình dáng chị nhỏ gầy dưới ao chuôm mò ốc trong chiều mưa làm sống mũi em cay cay mỗi khi nghĩ về. Chân chị lội nước sâu, men theo rìa ao, một tay vén từng tàu lá dứa dại, còn tay kia đưa sâu xuống bùn để lần mò từng con ốc bé xíu. Em ở trên bờ, cầm rổ hứng mỗi con ốc chị tìm được. Biết bao lần, bàn chân chị bị mảnh sành đâm và bàn tay thì gai cào rớm máu... Khi mò được dăm mười con ốc cũng là lúc người chị ướt đầm. Em thương mà chẳng làm được chi, chỉ biết hò reo khích lệ cho mỗi lần rổ mình thêm con ốc mới. Nhớ hàm răng chị cười loang loáng sau màn mưa. Ký ức em chẳng bao giờ quên được...
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để nói về chị của em. Chị nấu ăn giỏi lắm. Để đến bây giờ, trên kệ sách của em có biết bao cuốn sách dạy nấu ăn, trong máy tính của em có hàng chục folder sưu tầm các bí quyết hay về nội trợ, mà em vẫn cảm thấy thua chị về món ốc nhồi xào rau lá vườn nhà. Tuy cách thức làm món ăn này khá đơn giản, nhưng khâu sơ chế lại khá kỳ công. Từ việc ngâm ốc trong nước vo gạo (khoảng 15 phút) để chúng nhả hết bùn bẩn, luộc qua, vớt ra để nguội, rồi khều hết phần thịt ốc, rửa sạch bằng nước muối và thái miếng. Vì ốc vừa mới lên bờ, nên con nào con nấy béo ục, em cảm nhận được vị giòn sần sật qua từng lát dao của chị. Nhưng, “muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn, vì đồ ăn đã xong đâu nào?” - chị gõ nhẹ lên trán em dịu dàng.
Tiếp đó, chị bắt đầu làm gia vị. Nghe gia vị thì nhiều, nhưng thực ra chỉ gồm các loại rau mọc từ vườn nhà mình. Chuối xanh tước vỏ ngoài, ngâm nước lạnh khoảng 10 phút để ra bớt nhựa chát. Ớt đập giập từng quả. Em phụ chị xếp lá lốt, tía tô, từng chiếc lá gọn ghẽ xếp chồng lên nhau để chị thái cho đều, đẹp. Xong xuôi, chị bắc bếp, nồi nóng hơi lửa thì đổ mỡ vào, cho ốc vào đảo đều cùng muối, ớt và một ít lá lốt, tía tô. Ốc dậy mùi thơm khiến cả nhà nao nao... Khi ốc hơi săn, ngấm đủ gia vị và vừa chín tới, chị cho chuối đã thái lát vào đảo cùng. Lúc chuối hơi sạm màu, chị mới đổ nước vào.
Ốc bắt dưới ao, tía tô - lá lốt ngắt từ vườn nhà, ớt hái từ cây, chuối xanh hái trên buồng lúc lắc... Còn món ăn nào sạch hơn phải không chị? Khi ốc sôi cũng là lúc cơm vừa chín. Hấp dẫn quá với từng miếng ốc săn đều béo ngậy, đưa vô miệng cắn mà nghe giòn tan, nhưng lại không hề ngấy vì có các loại rau ăn kèm...
Giờ, xa quê, những lúc nhớ nhà - nhớ chị, em ra chợ tìm hàng ốc nhồi, mua nửa kilogam và chọn đủ nguyên liệu. Nguyên liệu bây giờ còn phong phú hơn xưa, ngoài ốc, lá lốt, chuối xanh, ớt, em còn thêm đậu phụ nướng, thịt ba chỉ... Về nhà, em cũng cặm cụi khều, thái, nấu, cho cả thịt, đậu vào... mà khi ăn chưa bao giờ thấy ngon như món ốc nhồi xào rau lá vườn nhà của chị. Em không biết tại sao, nhưng có lẽ nồi ốc của chị được cho thêm một thứ gia vị mà cả cuộc đời này chẳng bao giờ em tìm kiếm được, đó là tình thương của chị dành cho em một thuở nghèo khó; là những giọt mồ hôi chị đổ dưới mưa rào; là đôi bàn tay chị khéo léo xếp chọn nguyên liệu; là mùi thơm củi đuốc dậy lên dưới khói lam chiều...
Thèm lắm, chị ơi...
Lê Ngọc Vỹ