Ra trường, chạy vạy đủ kiểu, khó khăn lắm tôi mới xin được việc ở gần nhà. Chỗ làm cách nhà 100m, tuy lương không cao song không phải tốn tiền xăng đi lại, tiền thuê nhà trọ. Đã vậy, tôi có thể vô tư ngủ dậy muộn, trưa về nhà ba mẹ nấu cơm sẵn cho ăn. Buổi chiều, sau khi tan sở, tôi tung tăng vui chơi với bạn bè đến tối, không phải lo lắng gì.
Ra trường, chạy vạy đủ kiểu, khó khăn lắm tôi mới xin được việc ở gần nhà. Chỗ làm cách nhà 100m, tuy lương không cao song không phải tốn tiền xăng đi lại, tiền thuê nhà trọ. Đã vậy, tôi có thể vô tư ngủ dậy muộn, trưa về nhà ba mẹ nấu cơm sẵn cho ăn. Buổi chiều, sau khi tan sở, tôi tung tăng vui chơi với bạn bè đến tối, không phải lo lắng gì.
Rồi tôi lấy chồng. Nhà chồng khá giả, đàng hoàng, có đạo đức nhưng hiếm người, chỉ có chồng và mẹ chồng. Bạn bè bảo tôi may mắn, lấy chồng con một, sướng! Không biết có sướng hay không, có điều, có chồng thì phải theo chồng. Nhà chồng cách chỗ tôi làm 2km. Buổi trưa làm xong, tôi phải hối hả về nhà chồng nấu cơm cho kịp ăn trưa. Chiều đến, sau khi tan sở, tôi phải về nhà đúng giờ, lại lo cơm nước và giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Nhớ lại thời con gái, nhà tuy nghèo song được ba mẹ cưng chiều, tôi không phải làm gì cả. Giờ đây, rời xa gia đình, tôi ngẫm nghĩ mới thấy thương ba mẹ mình làm sao.
Vừa rồi, buổi trưa sau khi tan sở, trên đường về nhà chồng lo cơm nước, đứa em Út học lâu ngày ở TP. Hồ Chí Minh mới về, thấy chị Hai đi ngang qua nhà, mừng rỡ, chạy ra cửa ngõ, vẫy vẫy tay gọi:
- Chị Hai, chị Hai, em mới về, vô nhà em nói cái này!...
Tôi hối hả vờ như không thấy, chạy thẳng! Vì đồng hồ đã đúng 12 giờ rồi, nhà chồng đợi!...
Tự dưng tôi thấy nghẹn ngào trong lòng!
L.Đ.Q