05:04, 26/04/2014

Hoa quê ngọt bùi

Thiên nhiên xứ nhiệt đới đã đem lại cho mỗi miền quê có những loài hoa thơm quả ngọt. Và cứ như thế, mỗi mùa mỗi loài hoa khác nhau làm nên sự thảo thơm, ngọt bùi nơi thôn dã.

Thiên nhiên xứ nhiệt đới đã đem lại cho mỗi miền quê có những loài hoa thơm quả ngọt. Và cứ như thế, mỗi mùa mỗi loài hoa khác nhau làm nên sự thảo thơm, ngọt bùi nơi thôn dã.


Buổi sáng mùa hè nào cũng vậy, trời oi bức, nơi vùng núi, người ta đều thấy những bà, những mẹ cầm chiếc rổ tre bên trong đựng đầy những chùm hoa thiên lý tươi rói, vàng tựa sao trời lóng lánh. Nhìn hình ảnh ấy, không ai không nghĩ đến mỗi trưa hè ở quê nhà, đi làm đồng về, bên hông đeo rọ cua. Những chú cua kềnh mùa gặt béo căng, mai bóng mượt, được lột bỏ mu cho vào cối đá giã. Bà mẹ ngồi tỉ mẩn lấy tăm tre khêu từng nhúm gạch cua, cho vào bát rồi bắc ghế hái những chùm hoa thiên lý vàng ươm để nấu canh. Nồi canh vì thế thơm phức, ngọt lừ. Màu vàng của hoa thiên lý hòa vào màu nâu trắng của thịt cua, màu vàng đậm của gạch cua nổi lên, chan vào bát cơm, cắn kèm với quả cà pháo giòn tan. Mỗi bữa cơm quê như thế, người ta như lùa cả hương vị, sắc màu và sự thảo thơm đồng quê vào miệng.


Ở quê, sáng nào người dân đi làm đồng cũng đưa mắt nhìn xuống con ngòi để ngắm những bông sen, bông súng đang chúm chím, tỏa hương khắp làng. Đã đành cây sen, từ hoa, lá, củ, ngó của nó đều trở thành những món ăn đậm đà, nhưng hoa súng thì không phải ai cũng biết. Những trưa hè, mấy đứa trẻ đi câu cá, quần sắn tận đầu gối, lội ra giữa ngòi, rút lên những bông súng đang hé nở, sau đó bó thành bó nhỏ vác về. Chiều về, mẹ lại trổ tài ẩm thực quê mùa của mình. Mẹ tước bỏ vỏ ngoài của thân ngó súng, ngâm vào nước, sau đó cắt ra từng đoạn ngắn, chẻ tư, vắt chanh, muối, đường, cùng đậu phộng rang và rau húng, trộn đều, cho vào đĩa. Thế là thành một món nộm khá lạ và thơm ngon. Ngó súng trắng ngần sau khi tước bỏ vỏ và ngâm nước, khi hòa với gia vị thì giòn tan, thơm lạ lùng. Mâm cơm vì thế mà thảo thơm và dân dã hơn.


Trên rừng cũng có khá nhiều loài hoa có thể chế biến thành món ăn. Nhưng quen thuộc nhất vẫn là hoa chuối. Mỗi chiều về, mấy đứa trẻ chăn trâu hay mấy người dân đi hái củi không quên mang về đôi ba cái hoa chuối mũm mĩm. Về nhà, mẹ lại cặm cụi thái mỏng hoa chuối, ngâm nước vo gạo cho hoa ra hết nhựa, hết chất chát rồi làm nộm với tất cả gia vị, nào chanh, đậu phộng rang, rau mùi tàu, kinh giới, húng dũi trộn đều. Kèm theo là tai heo luộc thái mỏng hay xương sụn băm nhỏ. Đĩa nộm trong bữa cơm chiều từ hoa chuối sao ngon đến thế.


Ở quê, mẹ thường hay trồng bầu, bí và mướp. Mùa nào thức ấy, không gian vườn tược nơi thôn quê không thể thiếu được giàn quả nơi cầu ao hay khu sân nhà. Không gian vì thế mát rượi. Cũng từ đây, ở thôn quê, những bà mẹ quê quanh năm lam lũ đã ban cho dân làng những món ăn từ hoa bí, hoa mướp. Sáng sớm, mẹ ra vườn bí để thụ phấn cho những bông hoa cái, còn những bông bí đực được mẹ hái, bó thành từng bó nhỏ. Hoa bí hình loa kèn, vàng ươm một màu. Mẹ gánh hoa ra chợ bán, đi dọc bờ đê, hai bên toàn hoa bí. Loài hoa này cũng giàu dinh dưỡng nên được người dân khá ưa chuộng. Hoa bí xào tái với lòng gà ăn thơm và bùi. Hoa bí nấu cua qua sự trổ tài của những người vợ mỗi trưa hè, bát canh có thêm cua đồng vốn đã ngọt nay càng thơm ngon nhưng nào. Hoa mướp cũng ngon không kém, ăn một lần mà nhớ mãi. Nụ mướp nở thành từng chùm, hái xuống rửa sạch, xào qua lửa với mộc nhĩ tươi, thế là được một bát canh nóng hổi, thơm bùi rồi.


Tuy chưa được thưởng thức nhưng tôi còn nghe và chứng kiến người dân quê mình dùng hoa quỳnh sau khi đã nở trong đêm, nấu cháo cho người ốm. Thấy bảo, đó là món ăn rất bổ dưỡng, xua tan mệt nhọc.


Thế mới biết, ở quê, mỗi mùa, mỗi dư vị khác nhau. Từ những loài cây, loài hoa dân dã, nếu biết cách chế biến và thưởng thức, người dân quê sẽ có những món ăn dân dã, thảo thơm và giàu dinh dưỡng.


Nguyễn Thế Lượng