Đã qua xuân, trời dần xao xác gió, cái gió nam non chớm hè luôn gợi nhớ vùng đất của gió Tuy Hòa đi ngang, đi dọc. Căn nhà nơi tôi ở và những nhà bên thường có những vạt đất trống để trồng rau bí dạng mùa nào, cây ấy.
Đã qua xuân, trời dần xao xác gió, cái gió nam non chớm hè luôn gợi nhớ vùng đất của gió Tuy Hòa đi ngang, đi dọc. Căn nhà nơi tôi ở và những nhà bên thường có những vạt đất trống để trồng rau bí dạng mùa nào, cây ấy. Chiều nay, con gái qua nhà hàng xóm chơi để chuẩn bị vào lại thành phố và mang về bó hoa điểm những nụ nhỏ lấm tấm vàng. Con gái mang hoa cắm vào bình và vô tình tôi chợt nhận ra loại hoa cải ngồng liền ngước nhìn sang khu đất rộng kề con lạch nhỏ, bên ấy vạt rau cải ngày Tết đã gần hết, chỉ chừa lại khoảnh nhỏ với những thân cải vươn lên cao vút, bên dưới màu xanh ấy là màu hoa cải ngồng. Mùa hoa cải lại về, khi tôi là một đứa bé của bốn mươi năm trước chiều chiều cùng má sang bãi soi để tưới rau, chăm sóc vạt đỗ, đánh luống vồng khoai và vùng đất ấy luôn có một vạt rau cải cho mỗi mùa đi qua đều giữ lại một phần để lấy giống. Phần ấy cũng như những vạt đất của những người làng cho hoa vàng sặc sỡ chao theo nắng gió bên sông, in bóng một mùa hoa cải ngồng.
Thường trước tháng Chạp, má gieo hạt cải trên luống đất dài, cải lớn dần thì nhổ bớt, dùng lạt tre bó từng bó nhỏ mang ra chợ hay luộc qua nước muối cho vào thạp để chua ăn dần, còn lại là những thân cải to xốp, vươn cao, lá dày, hạt dày để dành lấy hạt. Lúc ấy, sau xuân là cả một mùa hoa cải ngồng đơm bông kéo theo đàn bướm, từng cánh chuồn đỏ ối chao lượn trong thảm hoa vàng. Mỗi mùa cải ngồng qua đi là từng chùm hạt lắt lay theo gió để má cắt ngọn mang về phơi trên sân nắng đợi khô giũ hạt giữ giống cho mùa sau. Tôi không nhớ mình đã qua bao mùa hoa cải ngồng và cũng không thể đếm xuể bao nhiêu đôi nước má gánh oằn vai từ triền sông chang nắng đi dần lên những vạt hoa cải vừa nhú mầm trong nắng xuân về.
Bây giờ, tôi đã xa vùng đất ấy. Mùa hoa cải ngồng được nhớ đến khi chợt thấy nơi trồng cải bạt ngàn trên những triền đồi, ven sông, cánh đồng ở những vùng đất khác. Nó tái hiện trên những đoạn phim, những khoảnh khắc nhiếp ảnh cùng nhiều cặp tình nhân đi dạo trên ấy mà không phải vùng đất tôi từng sinh ra. Nó không phải vào những buổi chiều sau một mùa xuân, tôi cùng lũ bạn làng reo hò, nhảy múa trong gió sông lộng thổi làm chao nghiêng từng thảm hoa vàng của mùa hoa cải ngồng nơi quê nhà bên một dòng sông. Không phải những chàng trai, cô gái với những bộ áo hoa xênh xang tay trong tay tươi cười đi dạo mà những bộ quần áo dành cho những người chăn trâu, cắt cỏ một thời của chúng tôi.
Chiều nay, sau Tết nhìn thấy hoa cải ngồng đặt trong phòng khách thì nhớ lạ lùng một mùi hoa thơm thơm có mùi hăng nồng cùng mùi ngai ngái phù sa của đất soi pha trong rơm mục thoảng bay theo gió vào những mùa cải ngồng đơm bông. Mùa của loài hoa quen thuộc chợt nhớ chợt quên của bốn mươi năm trước từng nở vàng nơi triền sông cũ...
Huỳnh Thạch Thảo