10:02, 28/02/2014

Mẹ

Tuần trước, dự báo thời tiết nói ở miền Bắc trời trở lạnh, dù trong Nam đã nắng ấm. Chính vì lý do đó mà mấy đứa con ai cũng phản đối khi mẹ nói muốn về Bắc thăm ông ngoại. Mẹ còn nói chỉ cần mua cho mẹ vé tàu giường nằm tầng 3 cho rẻ, đi một ngày là tới nơi.

Tuần trước, dự báo thời tiết nói ở miền Bắc trời trở lạnh, dù trong Nam đã nắng ấm. Chính vì lý do đó mà mấy đứa con ai cũng phản đối khi mẹ nói muốn về Bắc thăm ông ngoại. Mẹ còn nói chỉ cần mua cho mẹ vé tàu giường nằm tầng 3 cho rẻ, đi một ngày là tới nơi. Mẹ không hiểu chúng tôi có tiếc chi tiền vé mà vì lo sức mẹ ở cái tuổi 65 sẽ không chịu được cái lạnh xứ Bắc. Ấy vậy mà mẹ chẳng nói chẳng rằng, hình như mẹ không vừa lòng thì phải.  


Bữa cơm tối hôm đó, tự nhiên mẹ kể về việc mẹ đọc được một truyện ngắn trên báo có tựa đề là “Bận”. Đại khái truyện nói về người con gái lúc nào cũng viện cớ bận rộn hết việc này đến việc khác, hết ngày này qua tháng kia, không có thời gian về thăm mẹ ở quê nhà. Và rồi cái ngày chị về được thì cũng là lúc mẹ đã mất. Kết thúc truyện là hình ảnh người con gái quỳ bên mộ mẹ, răng cắn vào môi đến tứa máu trong nỗi đau và niềm hối hận đến tột cùng. Mấy đứa con nghe mẹ nói thì im lặng, chẳng ai dám nói lại tiếng nào và chột dạ tưởng như mẹ đang nói về chính mẹ đối với bậc sinh thành ở quê, và với chính các con.


Hôm sau, mẹ lại kể những câu chuyện thuở mấy chục năm trước, thời mẹ lội sông đi cắt lúa, hay đạp xe mấy chục cây số trong ngày đông lạnh giá mà có sao đâu. Hay cái ngày mẹ học ở Hà Nội, cuối tuần nhớ con, mẹ lại đạp cả trăm cấy số về thăm con được mỗi một ngày, sau đó lại lóp ngóp đạp xe lên học... Rồi mẹ chép miệng, mẹ đã nuôi ông được ngày nào đâu. Ông chỉ toàn do cậu Út chăm sóc. Ông đã 94 tuổi rồi, mẹ cũng già rồi, biết có mấy bận được về thăm ông!  


Bàn đi bàn lại, cuối cùng mấy đứa con cũng đồng ý để mẹ về quê, nhưng thuyết phục mẹ đi máy bay. Nhưng cũng nhờ đó mà mỗi đứa có dịp lăng xăng lo cho mẹ. Đứa mua cho mẹ hộp sâm để bồi bổ sức khỏe; đứa lại gửi yến cho cả mẹ và ông dưỡng sức; đứa lại mua đôi dép Bitis bằng lông để mẹ đi ấm chân, chiếc khăn len cho ấm cổ; rồi sắm cho mẹ chiếc điện thoại đi động, hướng dẫn mẹ cách sử dụng để có thể liên lạc với mẹ ở xa... Và rồi tự dưng lại nhận ra rằng, thật ra chúng tôi dù bận rộn đến đâu cũng có khoảng thời gian dành cho mẹ, chỉ là chúng tôi vô tâm không nghĩ tới thôi. Nhìn mẹ vui ra mặt khi sắp được gặp ông mà chúng tôi vừa vui vừa có chút hổ thẹn trong lòng khi có quá ít thời gian dành cho mẹ và không để ý đến cảm nhận của mẹ.


Trên hết, chúng tôi không muốn vì mình mà có thể khiến mẹ sẽ trở nên giống như nhân vật người con gái trong câu chuyện trên báo với nỗi hối hận chẳng bao giờ nguôi. Và đó cũng là không để chính mình lại trở thành phiên bản kế tiếp của câu chuyện ấy.

GIANG HÀ