Hôm rồi ra Hà Nội, tôi đến thăm đứa bạn thân từ thời phổ thông. Nhà bạn nằm ở ngoại ô, cách thành phố hơn chục cây số.
Hôm rồi ra Hà Nội, tôi đến thăm đứa bạn thân từ thời phổ thông. Nhà bạn nằm ở ngoại ô, cách thành phố hơn chục cây số.
Ngày xưa, bạn cũng sống ở Nha Trang. Thế rồi, bạn bị một chàng trai Hà Nội - sau này trở thành chồng - hớp hồn. Bạn bỏ cả gia đình và quê hương “theo chàng về dinh”, cách Nha Trang hơn một ngàn cây số. Từ đó đến nay, tôi chẳng có dịp gặp bạn. Thỉnh thoảng ra Hà Nội, tôi muốn đến tìm bạn, nhưng nghe người quen nói nơi bạn ở xa lắm, vậy là ngại. Ra thủ đô lần này, thời gian khá thong dong nên tôi quyết định đến thăm bạn.
Bạn mừng rỡ khi thấy tôi. Lâu lắm mới gặp nhau nên chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện, chủ yếu là nhắc lại những kỷ niệm xưa và thông báo cho nhau về đám bạn cũ.
Bạn gợi ý đưa tôi tham quan cơ ngơi của mình. Bạn mua mảnh đất này từ những năm 2000. Khi đó, nơi đây còn hoang vắng nên giá rất rẻ. “Cũng tại ngày đó làm gì có nhiều tiền mà mua nhà ở thành phố” - bạn cười ngượng nghịu. Trên mảnh đất 300m2 này, bạn dành 2/3 diện tích để trồng cây. Trước nhà là những vạt hoa rực rỡ sắc màu: Hoa sao nhái vàng tươi, hoa cúc dại trắng muốt, hoa thạch thảo tím ngát... Mảnh vườn sau nhà với đủ loại rau xanh, như bạn nói là “mùa nào thức ấy”: Rau cải, rau muống, mồng tơi, rau ngót, rau đay... Rau gia vị có hành, ớt, rau thơm, thìa là, húng chanh, diếp cá... Phía trên những luống rau ấy là giàn mướp đang mùa trổ hoa vàng rượi, cạnh đó, những trái bí đao lủng lẳng dưới giàn. Mảnh tường nơi góc vườn, những trái ổ qua đang đu bám, lúc lỉu... Góc vườn phía bên kia dành cho cây ăn trái: chuối, đu đủ, chanh, hồng xiêm... Bạn khoe “toàn rau quả sạch cả đấy”. Vì không dùng phân hóa học, cũng chẳng có thuốc trừ sâu...
Nhìn ngắm màu xanh mướt của các loài cây cỏ, tôi tấm tắc khen bạn chăm chỉ và chịu khó. Chắc là bạn phải bỏ ra nhiều công sức lắm. Nào là trồng tỉa, bón phân, xới đất, rồi tưới cây, lặt lá, bắt sâu... Tôi hỏi bạn thời gian nào bạn dành cho khu vườn, khi hàng ngày bạn phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt với quãng đường khá xa thành phố, lại “chiến đấu” với nạn ùn tắc và kẹt xe trong những giờ cao điểm hay những ngày mưa lũ. Đó là chưa kể bạn còn phải lo cho gia đình, gồm 2 đứa con đang tuổi ăn học và ông chồng cùng tuổi.
Nghe tôi vừa hỏi vừa phân tích, bạn cười. Tôi tưởng sẽ nhìn thấy vẻ ưu tư ẩn sau nụ cười đó. Và có thể kèm theo cả tiếng thở dài nữa. Tôi còn chuẩn bị tinh thần để lắng nghe một “bài ca” dài của bạn về những nỗi vất vả có tên và không tên mà bạn đang phải oằn lưng gánh vác...
Song, thật ngạc nhiên là không có tất cả những điều ấy. Tôi nhận ra, đó thật sự là một nụ cười tươi, có phần kiêu hãnh và mãn nguyện: “Thì phải sắp xếp thời gian thôi! Và cũng phải cố gắng lắm! Tỉ như, việc tưới nước, mình làm vào buổi sớm mai, trước khi cả nhà thức giấc, hay buổi tối, khi làm xong việc nhà. Thứ bảy và Chủ nhật mình dành cho việc trồng cây, bón phân, xới đất, bắt sâu... Với lại, mình còn “huy động” cả nhà cùng tham gia, vừa động viên, vừa “kêu gọi” giúp đỡ, rồi phân tích, chỉ cho mọi người thấy ăn rau ngoài chợ có hại như thế nào, rau nhà vừa sạch vừa tiết kiệm... Nhìn mảnh vườn xanh tốt, ai cũng thích mắt. Đặc biệt, bọn trẻ rất thích công việc “thu hoạch”: Hái rau nấu canh, dùng khoèo hái trái cây, đem dú trong thạp rồi háo hức đợi chín để thưởng thức...
Nhìn vào đôi mắt đang long lanh của bạn, tôi biết bạn nói thật lòng. Và tôi tin bạn hạnh phúc.
GIAO THỦY