11:02, 14/02/2014

Chợ nhỏ ngày xưa

Tuổi thơ tôi đi qua như những cánh diều nhẹ nhàng bay trong gió biển miền Trung. Gốc vú sữa già - nơi quán nhỏ xinh xinh của tôi nằm lọt thỏm trong sân tỏa đầy bóng mát. Năm đó tôi tròn 12 tuổi. Không biết từ bao giờ, niềm đam mê bán hàng trong tôi trỗi dậy.

Tuổi thơ tôi đi qua như những cánh diều nhẹ nhàng bay trong gió biển miền Trung. Gốc vú sữa già - nơi quán nhỏ xinh xinh của tôi nằm lọt thỏm trong sân tỏa đầy bóng mát. Năm đó tôi tròn 12 tuổi. Không biết từ bao giờ, niềm đam mê bán hàng trong tôi trỗi dậy. Vét những tờ tiền mừng tuổi, tôi nhanh chóng mở một “cửa hàng” nho nhỏ ngay trước nhà mình. Hộp đựng bánh là tủ thuốc lá, chiếc bàn gỗ sắp gãy chân là nơi tôi đặt những chiếc bánh cốm bọc đường tròn vo, chiếc kẹo đậu phụng thơm nồng và vài củ khoai lang nho nhỏ. Ngày nào tôi cũng đạp xe lộc cộc ra chợ mua hàng về bán. Con đường vào chợ nhỏ, chỉ toàn đất là đất. Hai bên đường, các cô bán rau mời chào mỗi khi có khách đi qua. Những ngọn rau xanh non, mượt mà. Tôi thích đi ngắm chợ, ngắm những chị bán hàng, từ chị hàng thịt đến cô hàng cá. Tôi cứ thế lân la từ các ngóc ngách trong cái chợ nhỏ mà không hề biết chán. Nơi tôi thường mua hàng về bán là của một cô bằng tuổi mẹ. Có lẽ vì thương tôi còn nhỏ mà phải lăn lộn kiếm sống nên cô thường bán rẻ cho tôi. Mỗi lần từ chợ về, tôi sắp xếp các thứ tự trong cửa hàng của mình với một niềm vui khó tả. Lũ trẻ xóm tôi thích lắm vì ngẫu nhiên có một nơi tập trung để chơi và để ăn vặt.


Thời gian thấm thoát đi qua đem theo tuổi thơ tôi và cái quán nhỏ vang đầy tiếng cười của lũ bạn. Hôm nay, chợ đã khác xa quá nhiều, hiện đại và nhiều mặt hàng hơn. Cô bán kẹo giờ mái tóc bạc phơ. Mỗi lần đi ngang qua đó, lòng lại thấy một nỗi nhớ mang mác khôn nguôi.  

             
Nguyễn Thị Khánh Ninh