Em sinh ra ở một nơi mà để đến biển, phải đi cả quãng đường xa, rất xa. Chính vì vậy, biển luôn là một cái gì đó vô cùng bí ẩn và hấp dẫn với em.
Em sinh ra ở một nơi mà để đến biển, phải đi cả quãng đường xa, rất xa. Chính vì vậy, biển luôn là một cái gì đó vô cùng bí ẩn và hấp dẫn với em. Trong giấc mơ của em, biển là những con sóng bạc đầu trắng xóa như bờm ngựa dũng mãnh xô vào bờ đá; biển quyến rũ, mê hoặc với tiếng hát của nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích nước ngoài. Và mãi đến khi vào đại học, em mới được nhìn thấy biển lần đầu. Trước cái khoảng không bao la xanh thẳm của trời, của nước hòa quyện, em thấy mình nhỏ bé và trong suốt. Em đã đằm mình trong làn nước xanh trong, đã vốc nước lên để nếm cái vị mặn mòi của biển... Và anh, chàng trai phố biển, có nụ cười hiền và ánh mắt xa vời vợi mỗi khi nhắc về người mẹ đang tần tảo nơi xa... Anh cũng là biển, với em.
Em đến thành phố biển của anh. Ban mai đón em bằng làn gió ấm và những tia nắng hồng đang lóe lên phía chân trời. Biển vẽ một đường cung mềm mại như chân mày của liền chị quan họ trong canh hát giao duyên ngày xưa. Em đã đến, và ngồi im bên bờ cát, lặng nghe từng con sóng âm u hay tinh nghịch đang ào ạt vỗ bờ. Cũng có lúc em ngồi bên biển lúc đang trưa. Màu vàng của bãi cát đã biến thành màu sáng trắng dưới cái nắng hào phóng của xứ sở. Mặt biển dường như cũng xanh hơn. Em lại nhớ đến lần gặp anh sau mấy năm xa cách. Anh như mang theo về chút nắng gió của biển trong nước da ngăm ngăm, ánh mắt nồng ấm, chân thành và sự điềm đạm trong khi em nhí nhố và huyên thuyên những chuyện đâu đâu. Chỉ có trái tim nhỏ bé của em mới biết rằng, em đang bối rối trước anh. Vô tình chạm tay anh, em như thấy mình đang bồng bềnh trong làn nước biển mát lạnh, lăn tăn những con sóng vỗ về... Em đã đi lang thang dọc con đường Trần Phú. Trong tiếng sóng, tiếng gió thổi về trên những tán dừa, và ánh đèn xanh đỏ của những tàu thuyền ngoài kia, em thấy lòng lâng lâng vui sướng. Em đi chân trần trên mặt đường còn ấm nóng ánh nắng của cả ngày, như đang trở lại tuổi thơ bé bỏng, chân đất chạy những con đường đất đỏ mịn màng của quê hương... Đêm phố biển náo nhiệt với những dòng người và xe hối hả trên đường, với những khu vui chơi, nhưng vẫn thấy có một sự yên bình, hiền hòa trong dáng thong dong của những cặp đôi yêu nhau đang khoác tay tản bộ, hay một ông cụ đang run run dìu cụ bà qua góc phố. Vậy mà sao em chỉ nghe tiếng biển thở ngoài kia. Âm thanh trầm trầm mà dào dạt ấy đã khiến trái tim em thổn thức cả đêm. Những hoài niệm trào dâng. Biển cứ phả vào em nỗi nhớ về một khoảng trời dào dạt, sục sôi mà sâu thẳm đến vô cùng.
Tạm biệt thành phố biển. Hành lý của em có thêm một chiếc vỏ ốc và chai nhỏ nước biển. Mỗi khi áp chiếc vỏ ốc vào tai, em lại nghe thấy tiếng gió u... u thổi và hơi mặn ở đâu đang dâng lên khô khát cả môi. Biển ngỡ xa vời, hóa ra biển đã trong em.
Nghĩa Linh