Chiều, thơ thẩn đạp xe dọc đường Tô Hiến Thành. Về đến nhà, tự dưng thấy màu gì đo đỏ trên giỏ xe. Thì ra là mấy chiếc lá bàng màu đỏ chót. Sao giữa mùa xuân mà có lá bàng đỏ? Hôm sau ra phố, ngó nghiêng mới nhận ra mấy cây bàng trong thành phố lá đã nhuốm màu.
Chiều, thơ thẩn đạp xe dọc đường Tô Hiến Thành. Về đến nhà, tự dưng thấy màu gì đo đỏ trên giỏ xe. Thì ra là mấy chiếc lá bàng màu đỏ chót. Sao giữa mùa xuân mà có lá bàng đỏ? Hôm sau ra phố, ngó nghiêng mới nhận ra mấy cây bàng trong thành phố lá đã nhuốm màu. Rồi đỏ, rồi úa màu, chuyển vàng rộm, rồi lả tả rơi... Nhìn lên trời, lá bàng đỏ in trời xanh, nhìn xuống đất lá vàng ngập lối. Con đường trở nên thơ mộng làm sao, như thấy cả “nai vàng ngơ ngác giẫm lên lá vàng thu” hay “trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh”, “với áo mơ phai dệt lá vàng”. Mà tất cả đều không phải, đều không đúng vì đều là những màu sắc và ca từ cho mùa thu cũ. Chứ bây giờ đã sang xuân, đã ấm áp cho chồi lên xanh, cho bầu trời cao và trong vắt.
Tôi lia máy ảnh. Một cành lá đỏ hiện rõ trên nền trời xanh. Một khóm lá vừa xanh vừa vàng vừa đỏ. Một cành khô khẳng khiu ngơ ngẩn. Đâu đó lại một lá xanh, một lá đỏ, vài chồi non, lại có mấy trái bàng non cùng chụm đầu trên một cành như thấy cả bốn mùa xuân hạ thu đông ở đó.
Và đã thấy anh bạn đăng trên Facebook một tiêu đề: “Đâu phải bởi mùa thu”. Thêm một chị trích lại câu thơ của thi sĩ Quách Tấn: “Bàng son nhuộm thắm trời xuân/Sao vàng xuống đậu sáng rừng hoa mai”.
Chỉ mấy ngày trời trở lạnh thôi đã mang đến Nha Trang vốn thơ mộng lại thêm một sự diệu kỳ.
Võ Thị Thanh Quý