Cuối tháng Chạp, những cây mai trong vườn vừa chớm nụ, những trái quất bắt đầu ngả vàng, những mầm non đang e ấp chờ vươn lá mới...
Cuối tháng Chạp, những cây mai trong vườn vừa chớm nụ, những trái quất bắt đầu ngả vàng, những mầm non đang e ấp chờ vươn lá mới..., đó là lúc mùa xuân đang gõ cửa. Dường như cả đất trời bừng lên một sức sống mãnh liệt.
|
Ảnh minh họa. |
Và khi đó, những con đường của TP. Nha Trang bắt đầu rực rỡ sắc màu của mùa xuân: Màu vàng rực của hoa cúc, màu trắng của hoa ly, màu đỏ của loa kèn, màu tím của thạch thảo, màu hồng của đỗ quyên, màu xanh của đủ loại cây lá... Trên những gốc mai già, vài bông hoa nở sớm bắt đầu xòe cánh, vàng rực, e ấp... Các khoảng sân rộng, những mảnh đất trống, những khu vườn... đã được lấp đầy bằng những chậu quất chi chít quả, vàng ươm, múp míp... Trên các vỉa hè cũng tràn ngập hoa và cây cảnh. Bỗng chốc, cả thành phố biến thành một vườn hoa. Mỗi khi đi ngang qua, lòng chợt rạo rực: Tết đã đến rồi!
Đã thành lệ, những buổi tối, dù tiết trời se lạnh, dù đôi khi lất phất mưa xuân, tôi và con gái vẫn lang thang quanh các con phố để ngắm hoa, như một niềm đam mê không thể cưỡng lại. Lúc đầu, chỉ lác đác khách mua. Phần lớn chỉ đi xem và ngắm hoa. Ngắm rồi hỏi giá. Song, nghe chủ nói giá tiền mà giật mình: Từ vài trăm đến cả chục triệu một chậu cúc, chậu mai. Vậy là im lặng bỏ đi. Đi và hy vọng: Đợi sát Tết, thế nào cũng giảm giá. Và niềm hy vọng ấy gần như năm nào cũng đúng: Chiều 30 Tết năm trước, mẹ con tôi “tha” về nhà một chậu quất chi chít trái, với giá... 30.000 đồng. Người đàn ông bán quất vừa bưng chậu quất đặt lên yên xe của tôi vừa lắc đầu: “Không đủ tiền nước tưới cho nó mấy ngày qua!”.
Tết năm ngoái cũng vậy. Tận 28 rồi 29 Tết, những chiếc xích lô, ba gác, xe máy, xe đạp... hối hả lao đi. Trên xe ngất ngưởng những chậu quất lúc lỉu quả, những cành mai chi chít nụ, những chậu cúc vàng rực hoa... Vậy mà, trên hè phố, trong sân vườn, giữa công viên... vẫn tràn ngập hoa. Đêm đêm, dưới sương khuya, giữa những con gió se sắt lạnh, những người bán hoa cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, trăn trở và lo âu: Còn nhiều hoa quá! Liệu có bán được hết?
Đêm cuối cùng của năm, mẹ con tôi lại dạo một vòng quanh thành phố. Vẫn tràn ngập hoa và quất. Tôi dừng xe bên vỉa hè, nơi có những chậu hướng dương vàng rực dưới ánh đèn. Con gái tôi rất thích hoa hướng dương. Mấy hôm rồi, hôm nào nó cũng bắt tôi lượn đi lượn lại chỗ này. Nhưng chỉ ngắm cho đã mắt thôi vì hôm trước hỏi giá, chị bán hàng nói: “100 ngàn một chậu!”. Có phải vì vậy mà tới giờ này, số lượng những chậu hướng dương như vẫn còn nguyên vẹn.
Vừa thấy chúng tôi, chị bước tới, đon đả: “Mua đi! Chị bán rẻ cho!”. Con gái tôi hỏi: “Bao nhiêu một chậu hả cô?”. “Ba chục ngàn thôi! Vừa bán vừa cho!”. Con gái tôi đùa: “Cô ơi! Mua một chậu, tặng một chậu được không?”. Một thoáng lưỡng lự, người phụ nữ thở dài: “Được rồi! Cháu chọn đi!”.
Sáng mùng một, khoảng sân nhỏ trước nhà sáng bừng lên với màu vàng của những đóa hướng dương. Con gái tôi cứ đi qua đi lại, ngắm nghía mãi không chán, thỉnh thoảng lại trầm trồ: “Đẹp quá!”. Nhưng cũng ngay lúc đó, ánh mắt con chợt ưu tư: “Mà cũng rẻ ghê mẹ há! Tội nghiệp cô bán hoa! Bán rẻ vầy chắc là lỗ lắm!”.
Tôi khẽ ừ. Chợt nhớ cái lắc đầu buồn bã của người đàn ông bán quất năm trước và tiếng thở dài của chị bán hoa đêm qua.
...Một mùa xuân mới, xuân Giáp Ngọ, đang ngấp nghé ngoài cửa. Chắc chắn vài ngày tới, hoa Tết sẽ tràn ngập các con đường của Nha Trang. Hy vọng năm nay sẽ không còn nữa cái lắc đầu buồn bã của người đàn ông bán quất và tiếng thở dài của chị bán hoa...
Giao Thủy