Mùa mưa vừa rồi, người dân miền Trung bị lụt lớn, đồ đạc nhà cửa đều bị hư hại tan hoang, ruộng vườn chìm trong biển nước. Nhóm sinh viên chúng tôi nảy ra ý định lập tổ từ thiện, quyên góp tiền để ủng hộ người dân miền Trung.
Mùa mưa vừa rồi, người dân miền Trung bị lụt lớn, đồ đạc nhà cửa đều bị hư hại tan hoang, ruộng vườn chìm trong biển nước. Nhóm sinh viên chúng tôi nảy ra ý định lập tổ từ thiện, quyên góp tiền để ủng hộ người dân miền Trung.
Chúng tôi được phân công đặt thùng quyên góp tiền ở đầu chợ, ra sức kêu gọi lòng hảo tâm. Người đi chợ cũng như người bán hàng, người đóng góp mười nghìn, hai chục nghìn đồng... Nhiều trường hợp rất cảm động. Có anh xe thồ vừa chạy xong “cuốc” xe, đã đem đến đóng góp tất cả số tiền kiếm được. Có những doanh nhân đóng góp đến cả triệu đồng. Có người đi chợ mua đồ đã hết tiền, vội về nhà lấy tiền đem đến. Hầu như người nào dù ít dù nhiều cũng đóng góp.
Bỗng dưng, có một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc luộm thuộm, trên tay xách chiếc thùng đánh giày, xen lẫn trong đám đông. Cậu ta không quyên góp, cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn thùng tiền, trông rất khả nghi. Tôi phát hiện, bảo với người bạn trong nhóm:
- Coi chừng đứa bé này! Nó tranh thủ lúc bà con đến đây ủng hộ, sơ hở, lén móc túi!
Người bạn:
- Ừ. Trông nó nhếch nhác, mình cũng nghi lắm...
Sau đó, tôi và người bạn bắt đầu cuộc theo dõi. Cậu bé hết đứng nhìn, rồi lại đi lại lòng vòng, vừa đắn đo, vừa tính toán! Tôi giả vờ lơ đễnh, không chú ý đến nó và nghĩ: chỉ cần đụng vào túi tiền của bà con, đừng hòng thoát khỏi tay chúng tôi... Mãi đến gần trưa, cậu ta mới rụt rè đến chỗ chúng tôi, ngập ngừng làm quen:
- Anh...
- Mày muốn gì?
- Em chỉ có một ngàn thôi, bỏ vào thùng quyên góp được không?
Tôi nghi ngờ:
- Sáng giờ sao mày không bỏ vào?
Cậu bé đáp lí nhí:
- Dạ, em sợ bỏ tiền ít, mấy anh la!...
Chúng tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ không hay của mình đối với cậu bé ấy. Và rồi chợt nhận ra, lòng tốt của một người không đo bằng cái vẻ bề ngoài, dù là một đứa trẻ.
LÊ ĐỨC QUANG