08:12, 22/12/2013

Quên!

Hắn khó tính, nhưng em hắn lại xuề xòa, hay lơ đễnh, việc gì cũng gần như "quên thường trực".

Hắn khó tính, nhưng em hắn lại xuề xòa, hay lơ đễnh, việc gì cũng gần như “quên thường trực”.

 


Có hôm, hắn làm về muộn, nhà chỉ có 2 anh em nên hắn gọi điện bảo em mua cơm hộp ăn cho tiện. Người em dạ dạ, vâng vâng. Vậy mà khi hắn về đến nhà không thấy cơm. Hắn cằn nhằn. Người em cười trừ: Dạ, em quên!

 


Một hôm, công việc của hắn cần phải liên lạc qua điện thoại, nhưng sim di động lại sắp hết tiền. Không thể xoay xở kịp, hắn nhờ em nạp giúp. Cũng vâng, dạ. Rồi hắn chờ… dài cổ. Hậm hực lắm. Về nhà, hắn quát ra trò. Người em lí nhí: Dạ, em quên!

 

 

Hôm ấy, hắn lai rai gần “quắc cần câu”, giọng lè nhè gọi em đến đón. Cũng dạ dạ, vâng vâng. Rồi hắn phải về bằng taxi. Thấy hắn liêu xiêu bước vào nhà, đứa em đang rung đùi nghe nhạc bỗng mặt tái dại, định nêu lý do. Hắn phất tay và trả lời thay: Dạ…, em quên!

 


Mấy ngày qua, em đi công tác. Sáng ra, trông hắn tươi tỉnh hẳn. Hắn chải chuốt, là lượt để đi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè. Đang đung đưa tâm hồn theo nhạc, bỗng có người hàng xóm gọi giật: Sao chú không khóa cửa? Hắn ngập ngừng: Dạ…, em quên! Rồi mặt hắn bỗng tái dại: Chết…, tháng này là “tháng củ mật”.

 


HOÀNG TRIỀU