Tôi đã từng đến Bình Ba, một thôn của xã đảo Cam Bình, TP. Cam Ranh. Nhớ lại ngày ấy, thời gian cũng đã trôi xa tít mù khi tôi mới chập chững vào nghề, lọ mọ vác ba lô đi tìm tư liệu. Và tôi đã rong ruổi đến Bình Ba.
Tôi đã từng đến Bình Ba, một thôn của xã đảo Cam Bình, TP. Cam Ranh. Nhớ lại ngày ấy, thời gian cũng đã trôi xa tít mù khi tôi mới chập chững vào nghề, lọ mọ vác ba lô đi tìm tư liệu. Và tôi đã rong ruổi đến Bình Ba.
Tôi tá túc qua đêm tại nhà ông Mười - trưởng thôn. Ngày ấy, Bình Ba chưa phát triển như bây giờ. Tuy đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện nhờ nghề nuôi tôm hùm, nhưng cơ sở hạ tầng của thôn vẫn như sơ khai. Đường đi ở Bình Ba phần lớn đều là đường đất, điện đường sử dụng bóng đèn tuýp. Đêm xuống, nơi đây hầu như chỉ có hai khu vực để mấy bàn bi-a phục vụ nhu cầu giải trí của thanh niên trong thôn; còn lại, phần lớn người dân ở nhà xem ti vi hoặc hát karaoke. Về đêm, cũng có một số gia đình ghiền cải lương, mở máy cassette nghe mấy tuồng buồn não nề…
Con trai ông Mười trạc tuổi tôi, làm nghề biển. Ngày tôi đến, con ông vừa trở về sau một chuyến biển dài ngày. Tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng con ông thể hiện sự mến khách đúng với bản chất của dân miền biển. Anh rất tự hào về quê mình. Tôi được nghe anh kể nhiều câu chuyện về Bình Ba từ ngày xa lắc, nào chuyện những người lập làng, chuyện rừng nhãn tự nhiên, chuyện súng thần công trên núi…
Chúng tôi đi dọc con đường lên bãi Nhà Cũ, anh tranh thủ vào nhà chiến hữu “thiết kế” một con cá dìa to để lai rai. Quả không sai, chỉ ở miền biển mới thưởng thức được những món hải sản tươi ngon đến vậy. Con cá dìa nặng cả ký được anh chế biến nhanh theo cách rất dân dã nhưng không chê vào đâu được. Cá dìa được khía rãnh, xát gia vị chỉ là mớ ớt xiêm xanh, một ít muối và bột ngọt, rồi đem nướng trên than hồng. Khi cá bắt đầu chín, mùi tỏa ra thơm phức, béo ngậy. Miếng cá dìa chín còn nóng hổi, thấm gia vị dân dã tạo cho tôi cảm giác lâng lâng, sau đó là… cay điếc mũi, nhấp thêm ngụm rượu, càng thấy đã…
Có lẽ, đó là lần đầu trong đời, tôi được thưởng thức món “cây nhà lá vườn” đúng nghĩa miền biển.
Bẵng đi một thời gian dài, mới hôm rồi, tôi nhận được cuộc điện thoại. Giọng miền biển rặt ri vang trong máy, con ông Mười ghé thăm “người Nha Trang”. Anh không quên “thiết kế” mớ ốc nhảy và mấy con ghẹ - quà quê Bình Ba.
Một lần nữa, tôi được dịp nhâm nhi đặc sản Bình Ba, có thời gian hỏi thăm về xứ ấy. Anh cho biết, Bình Ba bây giờ đã thay đổi nhiều. Nhà nhà có xe máy, tivi màn hình tinh thể lỏng, xài truyền hình kỹ thuật số… Cảnh quan trong thôn cũng thay đổi từng ngày, khu vực hành chính xã được xây mới, nhiều đường được đổ bê tông, điện đường xài đèn cao áp…
Đặc biệt, từ khi có nhiều người thích du lịch khám phá, người dân Bình Ba thức thời khai thác tiềm năng vốn có của vùng đất này. Dịch vụ homestay (du lịch ở nhà dân) mọc lên, nhiều món bình dân ngày trước đã trở thành đặc sản dành cho du khách. Ngư dân Bình Ba đi đánh lưới, lặn bắt hải sản, có món nào “độc” đều rọng ở biển dài ngày để được phục vụ du khách những món ăn tươi sống. Bây giờ, giá cả những món dân dã cũng không còn bình dân nữa. Nhờ đó mà nhiều gia đình có thêm đồng ra đồng vào…
Nghe anh kể, tôi mừng cho Bình Ba. Bởi bên cạnh đặc sản tôm hùm nổi danh, giờ đây, xứ này có thêm lợi thế mới để phát triển, người dân lại có thêm cơ hội làm giàu chính đáng.
HOÀNG TRIỀU