Ở góc ngã sáu có ông già trên sáu mươi tuổi, làm nghề bơm vá xe đạp. Một lần, trời mưa to, tôi đi đường thấy ông mặc chiếc áo mỏng manh, ngồi co ro, run rẩy. Tôi thương quá, về nhà lấy chiếc áo ấm cũ tặng ông. Ông nhận chiếc áo, cảm ơn rối rít.
Ở góc ngã sáu có ông già trên sáu mươi tuổi, làm nghề bơm vá xe đạp. Một lần, trời mưa to, tôi đi đường thấy ông mặc chiếc áo mỏng manh, ngồi co ro, run rẩy. Tôi thương quá, về nhà lấy chiếc áo ấm cũ tặng ông. Ông nhận chiếc áo, cảm ơn rối rít.
Mùa đông đến, trời trở lạnh. Tôi muốn tặng ông bộ áo quần cũ nhưng mình chẳng còn bộ nào. Lúc ngồi nhậu với bạn bè, tôi hỏi bạn xin mấy bộ đồ cũ. Có đứa nói: “Ừ, để tao cho”. Cũng có đứa nói: “Cuộc sống, người nghèo khổ như thế có mà đầy. Mày hơi đâu lo chuyện bao đồng!...”. Nói thì nói vậy, chứ đứa nào cũng đóng góp một hai bộ đồ. Tôi đem đến tặng ông. Ông nhận và cảm ơn rối rít.
Có điều nhận đồ xong, tôi ra đường để ý chẳng thấy ông mặc bao giờ. Tôi chợt nghĩ: Phải chăng cuộc sống quá khó khăn, ông đem mấy bộ đồ đi bán? Một lần ghé vào bơm xe, tôi mới hỏi ông:
- Mấy bộ đồ cháu tặng, sao ông không mặc?
- Xin lỗi cậu, tôi đã đem tặng lại hết rồi!...
- Ông không có đồ, sao không mặc lại đem tặng cho người ta?
Ông trầm ngâm chốc lát sau, lắc đầu, than:
- Vừa rồi miền Trung lũ lụt lớn, đồ đạc trôi đi hết! Tôi đem mấy bộ đồ đến phường, nhờ họ gửi giùm về ngoài đó rồi! Quê tôi ở ngoài đó còn khổ, thương lắm, cậu à!...
LÊ ĐỨC QUANG