Tôi lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và những nồi cá bống kho tiêu đậm đà, dân dã của mảnh đất lắm nắng nhiều mưa...
Tôi lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và những nồi cá bống kho tiêu đậm đà, dân dã của mảnh đất lắm nắng nhiều mưa...
Miền Trung mùa này mưa bão dữ dội. Những cơn mưa đến rồi đi mang theo những nỗi lo lắng. Đâu đó trong tiếng mưa, tôi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của những người phụ nữ thôn quê mất chồng, mất con vì mưa bão. Đâu đó trong tiếng mưa tôi còn nghe cả tiếng ú ớ gọi mẹ của những đứa bé nhỏ, tiếng ho khù khụ của các cụ già, và cả tiếng kêu chim chíp của mấy con gà lạc mẹ.
Mưa làm tôi thao thức không ngủ được khi nhớ về miền Trung thân yêu, nhớ về những chuỗi ngày lụt lội, được nghỉ học, được thức khuya canh con nước cùng cha. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất đó là nồi cá bống kho tiêu của mẹ. Những con cá bống khô quắt queo, đậm đà vị quê để chống chọi trong cái đói triền miên.
Tốt nghiệp ra trường, tôi phải xa quê và lập nghiệp. Nhưng cứ mỗi mùa mưa, tôi không quên về quê thăm mẹ. Về để cùng cha chằng chống ngôi nhà liêu xiêu vì bão. Về để ra sông bắt cá bống với mấy đứa bạn thời thơ ấu. Những con cá bống búng mình tanh tách trong rổ, làm tôi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Cá bống sau khi bắt về được mẹ rửa sạch. Sau đó, mẹ xếp cá ngay ngắn vào nồi, thêm chút ớt bột, tỏi, hành tươi, tiêu ớt, trộn đều, bắc lên ngọn lửa nhỏ rim cho thấm tháp. Những con cá bống tươi rói, to bằng ngón tay cái bắt đầu chuyển màu, mùi thơm phưng phức. Mùi thơm đặc trưng do mẹ nấu mà dẫu ăn ở đâu trên phố, tôi vẫn không tìm được.
Nồi cơm mùa mưa được mẹ độn ít khoai lang, ăn với cá bống ngon tuyệt. Bữa cơm có đĩa rau muống luộc, có chút tương ớt và cá bống kho tiêu làm tôi cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc giản đơn mà sống ở phố thị lâu rồi, tôi vẫn không tìm được. Mỗi năm về quê một lần, tôi tìm lại mình, tìm lại những ký ức tuổi thơ bên món cá bống đậm đà.
Đôi lúc nằm trên căn gác nhỏ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, lòng tôi lại thổn thức, nhớ mẹ vô cùng. Công việc cuốn tôi đi, tôi như một đứa con lạc lối muốn trở về bên mẹ, áp mặt vào lòng mẹ để tìm thấy những phút giây bình yên. Nhớ mùa mưa năm nao, mưa kéo dài triền miên mấy ngày, mấy đêm, nước sông dâng cao. Bố tôi ông con heo chạy trước, mẹ ẵm em tôi chạy theo, còn tôi bê nồi cá bống theo mẹ phía sau. Mỗi khi nhắc lại, mẹ thường trêu đùa tôi: “Mất gì không tiếc, lại đi tiếc nồi cá bống!”. Lúc ấy tôi chỉ biết cười xuề xòa vì một nỗi niềm biết ơn mẹ. Sự tảo tần, cùng với sự khéo léo, chắt chiu của mẹ đã nuôi chúng tôi nên người, nhưng không lúc nào chúng tôi quên công ơn của mẹ, quên những nồi cá bống kho tiêu đậm đà hương vị quê.
Mùa mưa này tôi lại về quê, mẹ gầy hơn, tóc bạc hơn trước rất nhiều. Hàng cau trước ngõ đã úa tàn, chỉ còn lại vài trái cau khô khốc. Bố đã mất. Căn nhà thêm trống trải. Mẹ vẫn lặng lẽ ra vào. Một cảm giác nhoi nhói như muốn chực trào trong tôi. Tôi chạy đến ôm mẹ. Mảnh sân nhỏ với những mảng rêu bám đầy như nhìn chúng tôi buồn theo. Chiếc nồi con con để kho cá bống ngày nào vẫn được treo gọn gàng vào một góc bếp, làm tôi chênh chao một nỗi nhớ.
Và ngoài kia mưa bắt đầu rơi, gió rít lên từng hồi lạnh cóng...
THANH TRÂM