Sáng nay, cơn gió chuyển mùa làm nhẹ bay những chiếc lá vàng cuối thu còn vương vấn trên cành. Cây bằng lăng tím trơ trụi lơ thơ vài chiếc lá già nua tiếc nuối tuổi xuân...
Sáng nay, cơn gió chuyển mùa làm nhẹ bay những chiếc lá vàng cuối thu còn vương vấn trên cành. Cây bằng lăng tím trơ trụi lơ thơ vài chiếc lá già nua tiếc nuối tuổi xuân.
Trên đường đi làm, bất chợt, một giọng hát ngọt ngào, sâu lắng vang lên: “Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi…” từ một trường mấu giáo hay tiểu học nào đó. Tôi đi chậm lại, cảm thấy thư thái hơn tưởng chừng như chính mình được ai đó hát tặng. Từng câu chữ dần đi vào trong tôi. Rồi hình ảnh về lũ học trò chúng tôi đón mừng ngày Nhà giáo năm nào bỗng ùa về.
Tôi như lặng người, nhớ lại thời học sinh trường làng của mình những năm 80 của thế kỷ trước. Hồi đó, lũ học trò ngây dại lắm, ngày Tết của thầy cô kéo nhau từng nhóm đi bộ đến thăm nhà thầy, cô. Trên tay chẳng có gì, chỉ có những dấu tích của bùn đất lấm lem, đen nhẻm, quần áo xộc xệch của lũ trẻ quê. Chúng tôi đâu có biết tặng hoa, tặng quà gì, mà nếu lúc ấy có biết thì cũng không lấy đâu ra để mà tặng.
Một hình ảnh ấn tượng không thể nào quên…Cũng sáng hôm đó, trên đường đến nhà thầy giáo làm công tác đoàn đội. Trước nhà thầy, một hàng dâm bụt nở hoa tim tím. Cô bạn lớp phó học tập nhanh tay bẻ vội một cành mang vào nhà tặng thầy. Cả đám thấy lạ, cười ồ. Đây là sáng kiến tôi chưa từng thấy trong suốt tuổi học trò của mình. Thầy hết sức vui vẻ nhận bông hoa từ tay cô học trò và nói: “Chưa bao giờ thầy thấy hoa dâm bụt đẹp và có ý nghĩa như ngày hôm nay”. Cả bọn vỗ tay rần rần.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Học hết phổ thông, mỗi đứa lựa chọn cho mình một hướng đi trong tương lai. Đến bây giờ, có dịp gặp lại, tôi mới biết nhiều bạn thành công trên con đường học vấn của mình và trở thành những thầy, cô giáo, nối tiếp thế hệ đi trước, truyền dạy tri thức, cần mẫn với sự nghiệp trồng người.
Đã bao năm qua, kí ức của lũ bạn cùng người thầy, người cô năm xưa đã dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi nên người vẫn luôn là ký ức không thể nào phai. Tôi cũng may mắn từng được đứng trên bục giảng và cũng bao lần nhận hoa nhân ngày Nhà giáo 20-11. Nhiều em học sinh vẫn nhớ về tôi, vẫn thăm hỏi mỗi khi có dịp. Đây là món quà hết sức quý giá đối với tất cả thầy, cô giáo.
Ngày Tết của thầy cô đang đến gần. Một lần nữa, các thế hệ học trò có cơ hội gửi lời tri ân đến những người lái đò tri thức. Trong đời, ai cũng có người thầy, người cô của mình để yêu thương, trân trọng. Những tình cảm trong sáng, quý báu ấy là ký ức thuở học trò mãi mãi không phai mờ.
Như Thảo