Lang thang trong khu sách cũ, tay bỗng chạm phải cuốn tùy bút “Email từ Hà Nội”. Chỉ với 30.000 đồng, cuốn sách như một món ngon nhấm nháp đầy hương vị trong ngày cuối tuần. 39 bài viết như đi hết mọi ngóc ngách, phong vị của vùng đất Hà thành xưa đến nay, từ các địa danh ghi dấu ấn lịch sử như hồ Gươm, cầu Long Biên, đến mùi vị của phố phường, của cái rét đầu mùa, những gánh hàng hoa…, đủ thanh, đủ sắc, đủ vị.
Lang thang trong khu sách cũ, tay bỗng chạm phải cuốn tùy bút “Email từ Hà Nội”. Chỉ với 30.000 đồng, cuốn sách như một món ngon nhấm nháp đầy hương vị trong ngày cuối tuần. 39 bài viết như đi hết mọi ngóc ngách, phong vị của vùng đất Hà thành xưa đến nay, từ các địa danh ghi dấu ấn lịch sử như Hồ Gươm, cầu Long Biên, đến mùi vị của phố phường, của cái rét đầu mùa, những gánh hàng hoa…, đủ thanh, đủ sắc, đủ vị.
Lại nhớ cách đây vài tuần, bỗng vô tình xem được clip “Hà Nội mùa ký ức” mà cư dân mạng truyền nhau với những góc ảnh đậm chất Hà Nội của nhóm tác giả There’a Hanoi trên nền nhạc bài hát cùng tên của tác giả Mai Tròn. Ở đó, có hình ảnh đặc trưng của một Hà Nội trở gió, lá vàng rơi xao xác phố phường, Hồ Gươm lung linh trong màn sương sớm…
Chợt bắt gặp trong đó chút gì quen thuộc, những hình ảnh và cả hương vị. Quen thuộc là vì tôi có người chú ruột là giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Ngày trước, mỗi lần có dịp vào Nam, quà của chú mang theo là cốm vòng gói trong lá sen. Giờ thì thay bằng sấu giòn, có lúc lại là ô mai mơ, mận thương hiệu Hồng Lam… Quen thuộc còn là vì tôi cũng đã 3 lần được đặt chân đến vùng đất ngàn năm văn hiến ấy. 2 lần trước còn bé lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều dù cũng được dạo quanh bờ hồ, vào tháp rùa, vào lăng viếng Bác. Thế nên, tháng 10 năm ngoái, có cơ hội bay ra Hà Nội dự đám cưới đứa em họ, chỉ 2 ngày mà như gom góp cho hết những gì mình muốn biết về Hà Nội. Từ nhà khách Chính phủ, tôi thư thái tản bộ qua các con phố Hà Nội vào thu rợp bóng những hàng cây cao và thẳng để đến Quảng trường Ba Đình, rồi Hoàng thành Thăng Long còn nguyên dấu tích khai quật của các nhà khảo cổ học; thơ thẩn ngắm những ngôi nhà kiểu Pháp với màu vôi vàng xưa cũ kỹ, hay dừng chân thưởng thức hương vị kem Tràng Tiền… Chỉ tiếc là không thể vào lăng viếng Bác vì khi đó lăng đóng cửa để tu sửa. Đi đến mỏi chân thì lại leo lên taxi đến bờ hồ, chùa Một Cột hay Văn miếu Quốc Tử Giám. Đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn một cặp đôi chụp ảnh cưới tại Hoàng thành Thăng Long, nam trong chiếc áo sơ mi trắng quần tây xanh, nữ trong tà áo dài trắng truyền thống, quần đen thanh thoát, trên cổ đeo chiếc vòng bạc như tái hiện hình ảnh cô thiếu nữ Hà thành xưa; để rồi khách tế nhị nhường lối bậc thang, trả lại không gian hạnh phúc của cặp đôi mà như chạm vào cái gì đó vô cùng xưa cũ.
Cứ thế, một Hà Nội từ lạ lẫm với những nhà cao tầng sầm uất, những cây cầu vượt sừng sững cho đến hình ảnh thân quen rồi cũng từ từ dần khuất sau cây cầu Thăng Long sũng nước trong buổi chiều mưa như trút, nhìn mờ mờ ảo ảo từ màn kính chiếc taxi trên đường ra sân bay vào Nam…
Giờ thì còn lại trong ký ức và những tấm hình chụp làm kỷ niệm bên cạnh cuốn sách cũ “Email từ Hà Nội” in từ năm 2010. Tôi giở cuốn sách ra và rồi gấp lại. Hôm nay là ngày 10-10.
B.T