Đó là loài hoa đồng nội, mộc mạc, đơn sơ, mọc thành từng đám rậm rạp ở ven đường, dọc bờ đê hoặc trải dài bên triền đồi. Bông hoa không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, gồm nhiều cánh mỏng, trắng muốt và giữa có nhụy vàng óng.
Đó là loài hoa đồng nội, mộc mạc, đơn sơ, mọc thành từng đám rậm rạp ở ven đường, dọc bờ đê hoặc trải dài bên triền đồi. Bông hoa không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, gồm nhiều cánh mỏng, trắng muốt và giữa có nhụy vàng óng. Nhìn đám hoa xuyến chi vào mùa nở rộ, ta có cảm giác như đang nhìn một chòm sao lấp lánh, đặc biệt là lúc mặt trời lên, khi những cánh hoa còn đọng hơi sương. Dưới tia nắng mặt trời, bông hoa thật kiêu sa và thuần khiết.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một chàng trai nghèo và một cô gái con nhà giàu sang quyền quý yêu nhau. Họ thề non hẹn biển, quyết lấy nhau cho bằng được nhưng rồi chuyện tình trắc trở, vì nhà chàng trai quá nghèo, trong khi cha mẹ cô gái lại thách cưới, đòi nhiều lễ vật, trong đó phải có một đôi hoa tai bằng ngọc. Không thể để mất người yêu, chàng trai quyết định lên núi cao, tìm cho bằng được những viên ngọc mang về làm hoa tai. Chàng đã đi qua trăm ngọn núi cao, lội qua trăm con suối nhỏ để rồi một ngày nọ, bất ngờ bắt gặp một kho báu với bao nhiêu vàng ngọc. Nhưng chàng trai chỉ chọn những viên ngọc nhỏ xinh xắn mang về làm lễ hỏi và tặng người yêu. Than ôi, bao ngày tháng đi xa, khi chàng trai trở về đến đầu làng thì nhận được tin người yêu không còn nữa. Vì bị cha mẹ bắt ép phải lấy người khác nên nàng quá đau khổ, đã sinh bệnh và qua đời. Thương nhớ người yêu, chàng trai không giấu được nước mắt, và những giọt nước mắt của chàng khi chạm vào các viên ngọc làm cho chúng tan chảy, rơi xuống đất, để rồi sau đó nơi ấy mọc lên loài hoa xuyến chi bé nhỏ nhưng trông rất thánh thiện giữa gió nội hương đồng…
Những ngày cuối thu là thời kỳ hoa xuyến chi đẹp nhất, vì sau cái hè nắng nóng, gặp đợt mưa nhẹ, loài hoa ấy như được hồi sinh, nở hoa trắng xóa. Thật là tuyệt, nếu có lần bạn được tận mắt nhìn thấy dưới nắng mai, giữa đám hoa xuyến chi xuất hiện một chú chuồn chuồn ớt màu đỏ thắm với đôi mắt long lanh như thể con vật bé nhỏ đang thu vào đó cả sắc nắng và sắc hoa…
Nhớ hồi còn bé, vào buổi chiều, lúc tan trường, bọn nhỏ chúng tôi thường chưa chịu về nhà mà hay nấn ná, tụ lại vui đùa bên mấy mảnh đất trống ven đường, nơi có nhiều hoa xuyến chi đang nở. Bọn con trai chơi trò rượt đuổi hay nhảy cao, nhảy dài. Còn đám con gái thì đi hái hoa xuyến chi, xâu lại thành từng vòng để làm thành vương miện cài đầu. Nhiều lúc, có đứa ghép đôi đứa này với đứa kia để rồi sau đó ngượng ngùng, đấm vào lưng nhau thùm thụp và thả những tiếng cười đùa ngây thơ làm ầm ĩ cả đoạn đường…
Đối với tôi, màu hoa trắng như áo học trò ấy đã gói theo bao kỷ niệm của một thời bên miền quê yêu dấu. Trên con đường nhỏ đầy hoa xuyến chi là nơi tôi đã mở lời yêu đầu đời cùng cô bạn trong thôn - cô bạn có cái lúm đồng tiền thật sâu trên má.
Hoa xuyến chi, dẫu xa lâu rồi nhưng vẫn nhớ. Tôi luôn nhớ đến loài hoa xinh xinh như những chiếc hoa đeo tai trong ngày cưới cùng câu ca dân dã mà ở quê tôi rất nhiều người đã từng hát lúc ru con:
Chàng về hái đóa xuyến chi
Sang nhà để rước thiếp đi cùng chàng
Xuyến chi hoa trắng nhụy vàng
Chàng nghèo nhưng thiếp thương chàng, chàng ơi!
. HOÀNG PHƯƠNG