Đang xem chương trình VTV1 trên truyền hình thì mẹ giục tôi: “Con thử gọi điện về ngoài đó xem sao. Mưa lũ thế này…”. Tôi lắc đầu: “Không thể gọi được mẹ à, lúc nãy con đã gọi rồi. Chắc hệ thống viễn thông có sự cố”. Mẹ ngồi im, mắt không rời màn hình.
Đang xem chương trình VTV1 trên truyền hình thì mẹ giục tôi: “Con thử gọi điện về ngoài đó xem sao. Mưa lũ thế này…”. Tôi lắc đầu: “Không thể gọi được mẹ à, lúc nãy con đã gọi rồi. Chắc hệ thống viễn thông có sự cố”. Mẹ ngồi im, mắt không rời màn hình. Ti vi vẫn đưa cảnh nước lũ cuồn cuộn, đục ngầu nuốt trôi làng mạc, ruộng vườn. Chưa đầy 5 phút sau, mẹ lại bảo: “Ngó trên màn hình vậy, chứ lụt thế này, thiệt hại biết bao nhiêu mà kể”. Tôi lại cầm điện thoại. Thêm một lần nữa, đầu dây bên kia không có tín hiệu.
Ai đã từng sống ở khu vực phía Bắc miền Trung mới hiểu nỗi vất vả khi mùa mưa đến; những trận lụt, những cơn lốc ùa về. Đâu chỉ có nước dâng lên trắng đồng; đâu chỉ có xác trâu, bò, heo trôi lềnh bềnh… mà có cả những ngôi nhà bị nước cuốn trôi, người chết vì nhà sập, lũ cuốn.
Mỗi năm, vào khoảng từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11, vào mùa lũ, tôi lại nhớ da diết về miền quê đầy khó nhọc của dải đất miền Trung. Mấy ngày này, trên trang nhất các báo, đặc biệt là Báo Tuổi trẻ, những hàng tít chạy trên bức ảnh lớn về bão lụt luôn xuất hiện. Nào là: “Thảm họa nhân đôi”, “Khẩn cấp đến với những nóc lũ”, “Miền Trung oằn mình trong bão lũ”… Các từ “bão”, “lũ” xuất hiện không biết bao nhiêu lần trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi cơn bão đi qua là lại có thêm người chết, người mất tích. Thật đau lòng khi chiều 16-10 vừa qua, một bé gái 7 tuổi ở Bố Trạch (Quảng Bình) ngồi trên nóc nhà tránh lũ, đang ăn bát cơm nguội thì bất ngờ chiếc tủ (gác trên trần nhà để tránh lũ) đổ ập uống, làm cháu tử vong. Bát cơm cháu ăn dở tung tóe khắp nơi.
Tôi nhớ ngày xưa, hồi còn bé, trận lụt năm Thìn 1964, giữa đêm bất ngờ ùa về. Tôi choàng tỉnh dậy khi nước đã ngập mấp mé giường nằm. Đêm thanh vắng bỗng vỡ òa bởi tiếng kêu cứu xé lòng theo dòng nước lũ. Lần đó, sau khi ba tôi mò mẫm đưa mấy đứa trẻ lên nóc nhà, chúng tôi mới thấy mình thoát chết. Ngoài kia, bao nhiêu người đã bị nước cuốn đi…
Sau lụt, có bao nỗi lo, bao điều mất mát. Những hạt thóc lên mầm, những cuốn vở bê bết bùn non, đôi dép đi học chỉ còn một chiếc; gạo, rau, chẳng có thứ gì… tất cả chỉ còn lại những khuôn mặt hốc hác, những đôi mắt quầng thâm, những tấm lưng trần phơi trong gió lạnh. Còn nhớ, sau trận lụt, bao nhiêu tấm lòng đã đến với quê tôi. Tôi được đoàn cứu trợ phát cho một chiếc áo cũ. Chiếc áo tuy hơi rộng nhưng rất ấm, và tôi quý nó vô cùng. Đã bao năm xa quê hương vào Nha Trang sinh sống, hình ảnh chiếc áo ấy vẫn mãi bên tôi. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là thế!
Chương trình thời sự trên truyền hình vừa dứt, mẹ tôi đến bên tủ, lấy mấy bộ quần áo bỏ vào chiếc túi. Mẹ nói: “Cứ để sẵn ở đây, nếu có ai quyên góp thì nhờ họ chuyển về”, rồi mẹ tiếp: “Mình ấm áp thế này, chứ ngoài kia, bà con lạnh lắm con ạ!”.
N.A