Chiều, ra con sông rộng mênh mông nước vào mùa lũ giờ thì đã cạn, lộ những vạt cát cong cong đủ hình dáng, tôi cùng người bạn nhẩn nha đi dọc triền sông gờn gợn từng con sóng nhỏ với những cơn gió mồ côi lang thang hiu hắt...
Miền Trung mùa khô, nắng luôn hanh hao, xao xác từng cơn gió Lào nóng bỏng đến vã mồ hôi, khô cong ngọn lá. Những con đường vào ban trưa phả hơi nóng hầm hập, vắng hẳn bóng người. Cái xứ của tôi nằm giữa hai ngọn đèo cao ngất, bên này đèo Cả, bên kia đèo Cù Mông, và vào mùa này, ai đến cũng than về nóng, về những cơn gió Nam non, Nam quái, Nam cồ thổi se sắt đến rát bỏng. Gió đi ngang đi dọc, gió chuyên cần phóng túng quăng quật đến hết một mùa khô khi mưa nguồn bắt đầu tuôn đổ về một vòng cung gió lộng mới ngưng từng đợt sóng.
Chiều, ra con sông rộng mênh mông nước vào mùa lũ giờ thì đã cạn, lộ những vạt cát cong cong đủ hình dáng, tôi cùng người bạn nhẩn nha đi dọc triền sông gờn gợn từng con sóng nhỏ với những cơn gió mồ côi lang thang hiu hắt, từng vệt nắng chiều chiếu rọi làm sáng bừng lấp lánh ánh bạc trải dài trên sông. Nắng, gió đổ trên con sông Ba già nua đã dần bị thu nhỏ vì những đoạn kè, ngôi nhà hai bờ sông lấn chiếm, làm mất đi những lũy tre ken dày ngày trước, mất đi bụi lồ ô làm xanh mát hai bên bờ; mất đi một bến sông và những cây đa già buông rễ, và cả con nước hàng năm dần ít đi vì những thủy điện đầu nguồn chia chắn dòng. Con sông rộng nhất miền Trung tuôn về phía biển vào mùa nắng lộ ra những vạt cát dài theo nắng trải trên sông. Nắng trải trên vài ba chiếc ghe nhỏ ngược dòng nặng nhọc, và bên nó, vạt buồm kéo lên đón gió cứ phơ phất nghiêng nghiêng lay lắt như những ngọn lau trắng ven bờ.
Chiều chưa đi cùng nắng gió trên sông mà sao cứ buồn buồn… Tiếng bạn khẽ khàng bên cạnh khi nắng đang trải về phía những người lầm lũi cào hến với chiếc nón cời, những mảnh lưng với chiếc áo bạc thếch vục đầu tránh gió và nắng khi mỗi lúc nắng càng chao theo bóng người đổ nghiêng trên sóng nước. Chiếc cầu mới bắc qua con sông rộng lấp loáng nắng cong cong hình vành nón thấp thoáng vài chiếc xe vội vàng qua lại vì nắng. Một dải mây bạc đùn khuất làm khoảng sông mờ tối hiện rõ bóng chim soãi cánh chao qua, vụt lên, lên nữa rồi khuất dần dưới chân cầu và khoảng nắng lại hiện rõ đến chói chang trong gió miên man.
Về thôi. Tôi cùng bạn quay lưng khi chiều xuống dần buông phía sau, xuống dần nơi một dòng sông mang đầy nắng gió.
HUỲNH THẠCH THẢO