11:09, 16/09/2013

Lồng đèn mùa thu trên đèo Đá Lửa

Đèo Đá Lửa đẹp, nhưng vắng vẻ, buồn buồn, làm cho người qua đèo bâng khuâng giữa núi đồi sơn cước phía trước và đồng bằng đang trôi xa phía sau. Vách đá lởm chởm đeo bám những mầm dương sỉ xanh nõn vươn lên tầng không.

Đèo Đá Lửa đẹp, nhưng vắng vẻ, buồn buồn, làm cho người qua đèo bâng khuâng giữa núi đồi sơn cước phía trước và đồng bằng đang trôi xa phía sau. Vách đá lởm chởm đeo bám những mầm dương sỉ xanh nõn vươn lên tầng không. Phía bên vực, dòng sông Chò chảy uốn lượn làm nghiêng những vạt ngô, mía bao la như thảo nguyên.


Mùa thu về làm rực biếc cánh đồng xa bởi những cơn mưa đêm thấm đẫm. Từ trên triền đồi có một cô bé đeo gùi đi xuống. Đó là cô bé người dân tộc T’rin! - người bạn đồng hành đi cùng tôi - một nhà nghiên cứu dân gian về các dân tộc ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh - thầm thì. Trên tay em cầm một bông hoa rất lạ, giống như một cái lồng đèn  hồng tươi. Hoa gì nhỉ? Không phải hoa râm bụt! Rất hoang dại. Anh bạn đi cùng cũng lắc đầu bảo chưa thấy bao giờ.


Cô bé đã bước xuống đường, chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ. Tôi gọi với theo:  


- Này cô bé! Dừng lại cho anh hỏi một chút!


Đôi mắt đen tròn như hạt nhãn trong veo chờ đợi.


- Này em gái! Em là người T’rin phải không?


Cô bé gật đầu, tay vẫn giữ khư khư bông hoa to, cơn gió nhẹ thổi từ cánh đồng làm cho bông hoa chao như ánh lửa.


- Hoa gì vậy em?


- Hoa mùa thu!


Tôi ngỡ ngàng khi một cô bé gọi tên một bông hoa bằng một tên mùa.


- Thế em hái nó làm gì?


Cô bé im lặng nhìn ra xa - Em làm lồng đèn chơi Trung thu đấy!


Tôi lặng người. Thì ra đây là cái lồng đèn của núi rừng. Nó giống như một cái lồng đèn, màu sắc óng ánh như có lửa bên trong.


- Ồ hay quá! Sao em không hái nhiều về cho các bạn chơi cùng.


Cô bé lắc đầu: - Không có nhiều đâu, cả cây to chỉ có mỗi một bông này to nhất đấy. Mà nó lại nằm giữa bụi gai, khó hái lắm.  


Cô bé đưa cánh tay bị xây xước cho chúng tôi xem. Rồi cô bé bỏ đi, trên tay chiếc lồng đèn vẫn lắc lư chao những ánh lửa.


Tôi về tới thành phố nghe rộn ràng tiếng trống lân, có vài em nhỏ cầm đèn lồng nhựa chạy bằng pin mà lòng cứ nhớ mãi về chiếc lồng đèn bằng bông hoa rừng kia.


DƯƠNG TRANG HƯƠNG