Chị được công ty cử ra Hà Nội học thêm về chuyên môn. Thời gian học không quá ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài, khoảng hơn 10 tháng. Trước lúc đi học, chị hôn đứa con trai nhiều lần, nước mắt cứ chực tuôn ra. Chồng chị nhìn vợ âu yếm và xác định rằng mình sẽ vất vả, cô đơn trong những ngày không có chị bên cạnh.
Chị được công ty cử ra Hà Nội học thêm về chuyên môn. Thời gian học không quá ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài, khoảng hơn 10 tháng. Trước lúc đi học, chị hôn đứa con trai nhiều lần, nước mắt cứ chực tuôn ra. Chồng chị nhìn vợ âu yếm và xác định rằng mình sẽ vất vả, cô đơn trong những ngày không có chị bên cạnh.
Hôm đầu tiên bước chân ra thủ đô, chị cảm thấy buồn và nhớ nhà da diết. Hà Nội mùa thu đón chị bằng những giai điệu ngọt ngào; bằng tiếng lá vàng rơi khẽ, hương cốm thơm thoang thoảng. Vào học được nửa tháng, chị bắt đầu quen dần với bạn và với cuộc sống của thủ đô, nơi có khí hậu, cảnh quan khác với nơi chị sinh sống. Ở đó không có biển, nhưng lại có hồ Hoàn Kiếm thơ mộng, buổi chiều chị thích dạo qua đây. Tuy vậy, không đêm nào chị không gọi điện về cho hai cha con ở nhà. Nghe qua điện thoại, chị biết chồng và con đang mong đợi mình từng ngày. Những lúc như thế, chị chỉ ước gì ngày mai kết thúc khóa học.
Khoảng 1 tháng sau, chị có thêm nhiều bạn mới, trong đó có anh chàng rất điển trai, hát hay, đàn giỏi. Chị “cảm” anh lúc nào chẳng rõ. Những tin nhắn tình cảm trong điện thoại của chị ngày một nhiều thêm. Qua tiếp xúc trong lớp hay thỉnh thoảng uống cà phê với nhau, chị biết anh đang “tia” mình. Những ngày ấy, tâm hồn chị khác hẳn, vui, buồn bất chợt, lúc nào cũng nghĩ tới... người ấy. Và rồi, có lúc chị đã ước thời gian học kéo dài thêm nhiều nữa. Một số học viên trong lớp biết được mối quan hệ của anh chị, có người khó chịu, có người tỏ ra không quan tâm. Chị biết điều đó, nhưng không thể cưỡng lại được tình cảm của mình.
7 tháng, 8 tháng, rồi 9 tháng qua đi, chị và anh vẫn thế. Ngày 2 buổi lên lớp, tối về lại cùng nhau đi dạo. Thỉnh thoảng do không hợp thời tiết, chị bị cảm nhẹ. Mỗi lần như vậy, anh đều hỏi han vồn vã và đòi đi mua thuốc, nhưng chị từ chối vì không muốn làm phiền anh.
Chiều nay, bên góc hành lang, chị buồn rười rượi, chỉ muốn về ngay với chồng, con. Còn lâu quá, hơn một tháng nữa mới kết thúc lớp học - chị nghĩ. Có ai hiểu không, khi đêm qua chị chẳng thể nào chợp mắt, bởi câu hỏi không chút ngượng ngùng của anh: “Em ơi, cho anh mượn hai mươi triệu, được không?”.
PHƯƠNG ANH