Đó là câu ca nói về nghề cào hến, và ở quê tôi, bọn trẻ lớn lên không đứa nào lại không thuộc lòng câu ca ấy, vì quê nằm ở ven sông Cái, mà lại ở ngay khúc sông cạn
“Ăn nhờ một miếng dưới sông.
Đàn bà đi bán, đàn ông đi cào”.
Đó là câu ca nói về nghề cào hến, và ở quê tôi, bọn trẻ lớn lên không đứa nào lại không thuộc lòng câu ca ấy, vì quê nằm ở ven sông Cái, mà lại ở ngay khúc sông cạn – một khúc sông vào mùa nắng hến nhiều vô kể. Hến đã trở thành món ăn quen thuộc, và vào những buổi trưa, việc bọn trẻ chúng tôi hay rủ nhau, lặn hụp trên sông để cào hến đã trở thành thú vui, thành những kỷ niệm không thể nào quên được.
Thường thì loài hến sinh sôi vào mùa đông. Những chú hến con bé xíu dấu mình dưới những lớp cát mịn màng và đến chừng tháng ba, tháng tư thì đã lớn. Vì cào hến gần như là nghề lâu đời nên nhà nào ở quê tôi cũng có sẵn dụng cụ để cào trong nhà. Ở những đoạn sông sâu, người ta dùng cào - một dụng cụ có cán, được làm bằng tre, còn ở chỗ sông cạn người ta dùng rổ. Mỗi khi cào lên, cát được đãi hết chỉ còn lại những chú hến ngậm vỏ nằm sắp lớp trên mặt rổ hoặc trên mặt cái cào tre trông rất mát mắt.
Lấy ruột hến ra khỏi vỏ không có gì khó, thường thì khi mang về, người ta cho tất cả vào chậu đầy nước, chà cho chúng sạch hết chất bẩn còn dính bên ngoài, sau đó bỏ vào nồi đun lên. Khi nước sôi, những chú hến tự mở vỏ, và người ta dùng đũa trộn qua trộn lại liên tục, làm cho ruột hến bung ra…
Cơm hến, cháo hến, canh hến, và còn bao món ăn ngon khác được chế biến từ hến ở các gia đình. Thật thú vị biết bao vào những buổi trưa khi ngọn gió nam thổi xào xạt nơi bờ tre, cả nhà ngồi quây quần quanh mấy tô hến xào khô cùng chồng bánh tráng đã nướng dòn, bên cạnh là nồi canh mồng tơi trắng màu nước hến…
Ba tôi và mấy người bạn trong xóm luôn coi món hến xào với rau lốt cùng những trái ớt xiêm màu xanh là món nhậu số một khi họ ngồi lại với nhau bù khú, chuyện trò bên chai rượu gạo.
Lâu rồi, ra phố món hến trở nên xa vời, nhưng thỉnh thoảng lại nhớ về dòng sông Cái, lại nhớ những ngày thơ ấu, cầm rổ ra sông và nghêu ngao hát “Ăn nhờ một miếng dưới sông. Đàn bà đi bán, đàn ông đi cào”. Ôi, cái món hến được mẹ xào nhiều ớt cay xè ăn từ năm nào mà cứ tưởng như vừa mới đây thôi…
Tạp bút của Hoàng Nhật Tuyên