Những năm tháng đẹp nhất của đời người mẹ gửi lại rừng Trường Sơn khốc liệt. Nhưng mẹ may mắn hơn bao đồng đội là được trở về trong ngày vui chiến thắng dù những cơn sốt rét rừng vẫn thường xuyên hành hạ mẹ.
Những năm tháng đẹp nhất của đời người mẹ gửi lại rừng Trường Sơn khốc liệt. Nhưng mẹ may mắn hơn bao đồng đội là được trở về trong ngày vui chiến thắng dù những cơn sốt rét rừng vẫn thường xuyên hành hạ mẹ.
Từ một cô gái yếu ớt vùng biển, chiến trường đã tôi luyện mẹ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn. Mẹ trở về và kết hôn với bố, một thương binh cũng trở về từ chiến trường. Cuộc sống ngày đầu khó khăn không thể quật ngã người chiến sĩ Trường Sơn. Bụng mang dạ chửa, mẹ vẫn lăn vào gánh cá thuê... Công việc ấy chẳng là gì so với những tháng ngày ở chiến trường, mẹ thường bảo tôi như vậy.
Ngày ấy, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng căn nhà vách đất vẫn luôn vang lên tiếng cười đùa của con trẻ khiến mẹ rưng rưng niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng mỗi lần hai con ốm đau, phải đi mượn tiền, khiến mẹ đau đáu trong lòng. Rồi mẹ bỏ làm thuê, liều mình vay mượn ít tiền làm vốn đi buôn. Mỗi ngày mẹ đều dậy từ sớm, gửi con lớn cho bà ngoại trông và địu theo con nhỏ mới bốn tháng ra biển lấy cá, tôm vào làng bán. Gánh hàng của mẹ rong ruổi khắp nẻo đường. Những ngày bán ế, mẹ lại đem tôm cá về nấu cho heo ăn. Chẳng thế mà đàn heo của mẹ lớn nhanh như thể bù vào số tiền lỗ do ế cá tôm. Lâu dần có kinh nghiệm, gánh hàng của mẹ bán rất nhanh, chẳng bao lâu sau mẹ đã mua được xe đạp để có thể chở hàng đi bán xa hơn.
Lăn lộn gần 15 năm, mẹ đã có vốn để mở cửa hàng mua bán hải sản nho nhỏ. Bố mẹ trở thành ông bà chủ với vài người làm. Mẹ có tiền xây cho gia đình một căn nhà khang trang. Chúng con được đến trường như bao bạn bè khác. Khi gia đình có chút của ăn, của để, mẹ vẫn rất tiết kiệm. Mẹ muốn tìm về giúp đỡ những đồng đội kém may mắn hơn mình.
Những tưởng hạnh phúc trong tầm tay thì mẹ phát hiện bố sa ngã vào thú ăn chơi, hưởng lạc. Cuộc sống gia đình bỗng trở nên nặng nề. Cũng chính thời điểm ấy, công việc làm ăn của mẹ cũng liên tục gặp điều không may. Chưa hết, tai nạn giao thông oan nghiệt đã cướp đi cánh tay trái của mẹ. Nỗi đau, sự khốn khó khiến mẹ suy sụp hoàn toàn. Nhiều đêm nằm bên cạnh mẹ trong căn nhà của ngoại, con biết mẹ đã khóc thật nhiều. Sau này, mẹ kể lại rằng, ngày đó, có đêm mẹ đã một mình ra bờ biển và định gieo mình vào biển khơi để mọi nỗi đau tan biến đi, nhưng chính khoảnh khắc ấy hình ảnh của các con khiến mẹ bừng tỉnh. Mẹ nhất định phải sống, không chỉ cho riêng mẹ, cho các con mà còn cho bao nhiêu đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường xưa.
Bản chất người lính năm xưa đã giúp mẹ có sức mạnh, niềm tin và tinh thần để tiếp tục đương đầu với cuộc sống đầy sóng gió phía trước. Chính người phụ nữ biết yêu thương, tha thứ trong mẹ đã giúp bố trở lại với gia đình sau những tháng ngày sa ngã. Mẹ thường nói với tôi rằng, điều quan trọng nhất của người phụ nữ chính là hạnh phúc gia đình. Và trước mọi khó khăn, gia đình phải luôn là bến đỗ, là điểm tựa vững vàng để mỗi thành viên từ đó mà vươn tới thành công.
Sự bao dung của mẹ giúp bố nhận ra sai lầm của mình để trở về với gia đình. Nụ cười hồn hậu trên gương mặt gầy gò của mẹ trở lên rạng ngời hơn bao giờ hết. Mẹ tự tập cho mình thói quen sinh hoạt một tay mà không cần sự giúp đỡ của chồng con. Rồi từ niềm tin cuộc sống, từ sự giúp đỡ của mọi người và nỗ lực từ cánh tay phải còn lại, mẹ tìm đường đi cho ngày mai không chỉ của riêng mẹ...
LƯƠNG THỊ NGUYỆT