Lần đầu tiên về phép sau thời gian huấn luyện tân binh, đi trên con đường làng, tôi cảm nhận được mùi hương ngào ngạt của cánh đồng đang mùa lúa chín.
Lần đầu tiên về phép sau thời gian huấn luyện tân binh, đi trên con đường làng, tôi cảm nhận được mùi hương ngào ngạt của cánh đồng đang mùa lúa chín. Những bông cỏ may theo gió líu ríu chân người. Thỉnh thoảng, bóng cò trắng từ bờ ruộng bay lên chấp chới về phía trời xa. Trên cánh đồng làng, các bà, các chị đang còng lưng lam lũ… Từ phía ngôi trường làng văng vẳng tiếng trẻ ê a đánh vần, tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào lớp… Những thanh âm trong trẻo ấy khiến ký ức tuổi học trò lại ùa về trong tôi.
Tôi nhớ như in những ngày tháng ba, hoa gạo, hoa xoan nở khắp sân đình, tỏa hương nồng nàn, dịu ngọt. Tôi ngập ngừng cài lên mái tóc em một chùm hoa tím. Cánh hoa nhỏ nhắn, hiền thục đậu trên suối tóc chảy tràn xuống bờ vai tròn trịa của người thiếu nữ. Tôi bối rối vụng về không hiểu tại sao hoa xoan tím biếc, còn má em ửng hồng. Tháng tám, những cơn mưa dài lê thê, nước từ thượng nguồn đổ về ngập trắng đồng. Lũ trẻ con mình trần trùng trục dầm mưa cả ngày giành nhau từng chùm bóng nước dưới hiên nhà, tiếng cười giòn tan. Dạo ấy, tôi với em học chung một trường, em học sau tôi một lớp. Những buổi chiều nghỉ học, tôi lại cùng em giúp bố mẹ ra đồng cắt cỏ nuôi cá. Ngày nắng, chúng tôi cùng nhau thả diều, nướng khoai bên triền đê đầu làng. Tháng ngày dần trôi, tôi cũng học xong cấp 3. Các bạn cùng trang lứa, mỗi người chọn cho mình một ngành nghề khác nhau, người học ngành y, người học xây dựng…, còn tôi lại theo con đường binh nghiệp. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được khoác trên mình bộ quân phục. Vì vậy, đây là dịp để tôi thực hiện mơ ước đó.
Đêm trước ngày lên đường nhập ngũ, dường như cái xóm nhỏ Xa Nhì (Trực Ninh, Nam Định) quê tôi lại đẹp lạ thường. Đường làng lấp lánh ánh trăng, ngạt ngào hương hoa bưởi. Ngồi bên nhau trên con đê xanh đầu làng, em thẹn thùng nghiêng đầu vào vai tôi. Hương bồ kết dịu nhẹ từ suối tóc bồng bềnh của em lan tỏa. Ngước lên bầu trời đầy sao, em chỉ một ngôi sao sáng nhất và bảo: “Đó là em đấy! Xa nhau, khi nào nhớ “cô bé lọ lem” này thì anh cứ ngắm sao trời và hãy tin rằng em đang dõi mắt nhìn về phương anh!”.
Tôi đi bộ đội, em ở quê nhà. Hai đứa hai đầu nỗi nhớ, kỷ niệm dài theo năm tháng. Những cánh thư vẫn đều đặn trao tay, tôi kể với em về cuộc sống của người lính, về niềm vui bất tận mỗi khi nhận thư em và tự hào với đồng đội bởi quê nhà có em đợi chờ. Em động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở nhà, em thường xuyên sang chăm sóc, đỡ đần bố mẹ tôi mỗi khi có thời gian.
Năm tháng dần trôi, thời gian là người bộ hành không bao giờ biết mỏi, nhưng thời gian cũng là sứ giả mang niềm vui, hạnh phúc đến với mỗi cuộc đời, mỗi con người… Mối tình trong sáng ấy đã đơm hoa, kết trái. Chàng lính vụng về ngày xưa với cô giáo trường làng nay đã thành đôi.
THÀNH NAM