Từ khi ra trường, đi làm, những nơi giống nhà mà tôi ghé nhiều nhất là quán ăn và quán cà phê, tiếp đến là mấy shop thời trang; sau nữa là quán karaoke, nhà hàng, khách sạn. Cuối cùng mới là… nhà người khác.
Từ khi ra trường, đi làm, những nơi giống nhà mà tôi ghé nhiều nhất là quán ăn và quán cà phê, tiếp đến là mấy shop thời trang; sau nữa là quán karaoke, nhà hàng, khách sạn. Cuối cùng mới là… nhà người khác.
Nhớ ngày nhỏ, mỗi ngày còn bé, tôi thường chạy sang nhà hàng xóm ít nhất năm lần. Có nhiều lý do để đi lắm: Xin lửa, mượn gạo về nấu cơm, trả cái bào cào, mang cho miếng mít hay mấy trái ổi, coi tivi ké. Đôi bàn chân quen đi, có khi chẳng có việc gì, qua ngồi một lúc ở nhà hàng xóm, rồi ù té chạy về khi mẹ gọi. Chiều chiều, lại thấy cô Chín, thím Bảy ghé nhà tôi ngồi trên tấm phản nói chuyện này chuyện nọ trong khi mẹ tôi đang thái rau cho heo hay lúi húi trong bếp với bữa tối. Khi thì cô Ba qua ngồi từ khi nắng còn gắt đến xế chiều để nhổ tóc sâu cho bà tôi. Mẹ tôi luôn gật đầu khi có người xin hái một nắm chè hay vài trái chanh sau vườn. Lũ con nít chúng tôi đứa nào cũng xem nhà hàng xóm là… nhà mình. Kể cả khi ba mẹ hai nhà hục hặc với nhau vì cái hàng rào hay cây mít của nhà này nghiêng sang nhà kia, chúng tôi vẫn lén sang vườn nhà nhau chơi đủ thứ trò.
Đi làm 5 năm, tôi đếm đi đếm lại số lần đến nhà đồng nghiệp trên mười đầu ngón tay vẫn thấy còn thừa. Nhớ lần đến thăm chị đồng nghiệp vừa sinh, tôi phải đứng ngoài đường, nhờ người nhà của chị mang đường sữa vào giúp, bởi mặt tiền nhà chị đã cho người ta thuê mở quán bún thịt nướng, buổi trưa đông nghẹt người. Lần khác đi thăm đồng nghiệp ốm, tôi cũng không vào nhà được, bởi nhà anh ở cuối một con hẻm cụt, không có chỗ để xe. Đám cưới thì chắc chắn đi nhà hàng…
Tôi có đứa bạn chơi với nhau từ hồi đại học, thỉnh thoảng hẹn nhau uống cà phê, khi nhắn tin cho nhau hàn huyên. Một lần, tôi mất điện thoại, mất hết số liên lạc, mấy lần định đến nhà bạn chơi (cũng chỉ là nhà thuê), nhưng chưa lần nào đi được, vì… chẳng có lý do gì. Nhớ hồi sinh viên, thời chưa có đứa nào dùng điện thoại di động, tôi hay đạp xe lọc cọc đến phòng trọ của bạn mỗi khi bức bối chuyện gì đó, để “xả” một thôi một hồi; hoặc chỉ để: “cho mình ngủ một giấc”, ngủ xong đạp xe về.
Con hẻm vào chỗ tôi trọ có một giàn hoa hoàng anh vàng rực suốt bốn mùa, giống giàn hoa trước nhà ngày tôi còn bé hay tụ tập với lũ bạn trong xóm chơi đồ hàng. Sáng sáng, tôi dậy sớm tập thể dục, khoan khoái nhìn giàn hoa hoàng anh, rồi khép cổng đi làm, chỉ kịp chào chị hàng xóm câu bâng quơ, hoặc chỉ một nụ cười. 5 năm, tôi chưa hề sang nhà chị ngoài bốn lần đi chúc Tết. Chị cũng vậy, có mượn cây kim hay cái bàn ủi cũng chỉ đứng ngoài cổng. Tôi mời vào nhà, chị vội vã: “Thôi, để khi khác!”. Chỉ có giàn hoa hoàng anh vẫn vàng rực, như thể vẫn… ngày xưa.
Tôi tự hỏi thật ra điều gì làm người ta… không đến nhà nhau nữa. Cuộc sống quá tất bật ư? Đâu đến nỗi vậy. Hay vì tại ở thành phố, có nhiều nơi để gặp gỡ nhau thú vị hơn ở nhà? Hay bởi người ta bắt đầu thương nhau bằng cách… hiện đại hơn nhiều? Tôi không biết nữa.
Chỉ thấy chiều nay thèm được ngồi trên cái đà nhà bác Tám mà đón ngọn gió từ cánh đồng sau nhà giữa buổi chiều hè. Ngọn gió xưa, mát đến tận bây giờ.
NGÔ THỊ THỤC TRANG