Một sáng đi làm, bỗng chợt nhìn thấy có điều gì khang khác ẩn hiện trong mắt mình. Thì ra là thảm lá bàng rụng trên vỉa hè, không phải một mà rất nhiều trên những cung đường quen thuộc tôi vẫn hằng đi.
Một sáng đi làm, bỗng chợt nhìn thấy có điều gì khang khác ẩn hiện trong mắt mình. Thì ra là thảm lá bàng rụng trên vỉa hè, không phải một mà rất nhiều trên những cung đường quen thuộc tôi vẫn hằng đi.
Vậy là đã đến mùa bàng thay lá - tháng 2. Những chiếc lá xanh thẫm trước đó từ từ chuyển sang màu vàng, rồi đỏ, rồi rơi rụng đầy trên những vỉa hè. Có đi lang thang qua các con phố tôi mới phát hiện Nha Trang trồng khá nhiều bàng; không hẳn thành những con đường chuyên biệt như đường Trần Quang Khải trồng cây hoa sữa, hay bằng lăng ở Nguyễn Thiện Thuật… mà những cây bàng cứ lẩn khuất ở đâu đó mà như chỉ đến tháng 2 tôi mới thấy nó hiện diện, đơn giản vì nó đập ngay vào mắt với những tán lá đỏ trên cây hay rụng dưới vỉa hè, lề đường. Ở một số trường học thì ôi thôi thật nhiều. Đơn cử như trường Tiểu học Tân Lập 1 ở đường Tô Hiến Thành, ngày nào đi ngang qua, tôi cũng thấy một màu đỏ - vàng chen lẫn những chấm xanh của đến 5 - 6 cây bàng chỉ trong khoảnh sân không lớn. Cũng lại có những cây xanh mướt những chiếc lá non tơ như khoác lên mình chiếc áo mới như cây bàng ở phía mé đối diện Rạp chiếu phim số 10 Hoàng Hoa Thám… Từ Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào cũng vậy, vẫn là những cảm xúc khó tả trong tôi, để rồi như làm tôi nhớ về một cái gì đó rất đỗi thân quen khi bất chợt nhìn thấy những sắc lá bàng rơi trên vỉa hè. Còn nhớ ngày bé, ngày gia đình còn ở phố thị, tôi vẫn hay ăn xôi buổi sáng. Xôi ở đó thật ngon; ngon không hẳn do người bán, mà còn ở cách lấy lá bàng gói xôi. Sau này, chuyển về thành phố, tôi không thấy hàng bán xôi nào dùng lá bàng để gói xôi nữa, mà cũng có thể vẫn còn có người làm như thế nhưng tôi chưa gặp?! Đó còn là ký ức về một thời cùng lũ bạn nhặt nhạnh những trái bàng vàng, đập cho vỡ rồi cùng chia nhau nhấm nháp cái vị ngùi ngùi của cơm bàng…
Nhưng, dư vị trong tôi không hẳn chỉ là những ký ức tuổi thơ ấy. Mà, đơn giản rằng, đôi khi một hình ảnh bất chợt vô tình bắt gặp trên đường cũng đủ để khơi gợi, để bật lên trong tâm thức những gì vẫn lẩn khuất mà giữa bận rộn đời thường tôi đã không nhận ra. Để thấy rằng, đôi khi những nhỏ nhặt của cuộc sống cũng trở thành món quà tặng đem đến chút xanh mát trong tâm hồn.
Thật lạ lùng, sáng nay, ra ngõ đã thấy một chị đang cầm chổi xương quét lá bàng; chiều trên đường đi làm về, lại bắt gặp hình ảnh một cụ bà đang quét lá bàng ngay giữa phố, trước nhà mình, rồi vun thành đống. Lại chợt nhớ đến câu thơ mình viết 10 năm trước:
Lá lại rơi vào vai em đấy
Màu đỏ của bàng đang đỏ cho ai
Màu vàng ngày hôm qua ở lại phía sau như một người bạn cũ
Nắm chặt đôi bàn tay cho đỡ thấy thừa…
GIAO HƯỞNG