Thật kỳ diệu khi tạo hóa ban cho mỗi chúng ta một quãng đời ngây thơ, vô tư trong sáng. Thời gian như một dòng sông chảy mải miết, để lại phía sau là tuổi thơ, cuốn theo bao hạt phù sa của quá khứ…
Thật kỳ diệu khi tạo hóa ban cho mỗi chúng ta một quãng đời ngây thơ, vô tư trong sáng. Thời gian như một dòng sông chảy mải miết, để lại phía sau là tuổi thơ, cuốn theo bao hạt phù sa của quá khứ…
Vào một ngày mưa, ta bắt gặp trên vũng nước đọng ven đường chiếc thuyền giấy cậu bé nào vừa thả, ngỡ như gặp lại chiếc thuyền chở đầy ước mơ tuổi thơ mình đã thả trước hiên nhà trong một cơn mưa như thế này cách đây hơn 30 năm! Một chiều Hè lộng gió, trên một bờ bãi ven sông, nhìn lên trời ta bắt gặp một cánh diều chao liệng với những âm thanh vi vút, ta chợt nghĩ về cánh diều tuổi thơ với ước muốn bay lên và vươn xa mãi…
Một buổi sáng thức giấc, ta nấn ná chờ tiếng bước chân mẹ hiền đến bên giường âu yếm gọi ta dậy kẻo muộn học, để vài giây sau tỉnh hẳn, ta nhận ra mình đã lớn và rời xa vòng tay của mẹ…
Một ngày mùa Thu, ta trở lại quê hương yêu dấu, gặp lại những người bạn thuở nào. Sau giây phút hàn huyên, thăm hỏi chuyện gia đình, quê hương, công việc… câu chuyện lại quay về những ký ức tuổi thơ thuở nào. Bàn tay thời gian thật kỳ diệu, nó sàng lọc những gì gợn sạn, giữ lại kỷ niệm vui buồn, ngộ nghĩnh không tuổi nào có được.
Ôi, tuổi thơ! Phần đời đẹp đẽ gắn bó ta với những người thân yêu nhất, mảnh đất nào in dấu những bước đi đầu đời vụng dại; người bạn thuở nào trốn tìm, đánh đáo, nhảy dây với ta cứ làm ta nhớ. Dù đã trải qua bao mưa nắng cuộc đời, những kỷ niệm tuổi thơ vẫn không phai mờ.
HOÀI HƯƠNG