Một chiều, nghe câu hát “Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nỗi thành người” từ đâu vọng về, bất chợt thức dậy trong tôi một thời thơ trẻ.
Một chiều, nghe câu hát “Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nỗi thành người” từ đâu vọng về, bất chợt thức dậy trong tôi một thời thơ trẻ.
Vậy là đã hơn ba mươi năm trôi qua, tôi xa gia đình, xa làng quê bé nhỏ, xa tuổi thơ một thời cắp sách đến trường. Đối với tôi, với cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới” thì chuyện cơm áo, gạo tiền chẳng bao giờ vương vấn. Ngày ấy, tuổi trẻ chúng tôi, một buổi đi học còn một buổi cả bọn rủ nhau đi tắm sông, câu cá, thả diều, bắt chuồn chuồn, bắt bướm; một tuổi thơ vô tư, hồn nhiên trắng trong với những trò chơi không biết chán… Thời ấy, cuộc sống vật chất thiếu thốn lắm nhưng tình người lại chứa chan, nồng ấm vô cùng. Mẹ tôi mua ở chợ về một nắm chè xanh, nấu lên, rồi bảo tôi đi mời bà con làng xóm đến hàn huyên cùng nhau bên tách trà nóng…
Cái hồn quê chân chất, mộc mạc dễ thương ấy đến nay vẫn còn nguyên trong ký ức. Với tôi, quê hương và tuổi thơ là một. Cái hồn quê ấy vấn vương đến nỗi người ta có nhuốm đầy vinh quang hay cay đắng cũng không thể nào quên được. Nhớ lắm, những buổi chiều tản bộ trên con đường bê tông liên thôn, liên xã, với hàng cây xoan trổ hoa như nhuộm tím cả khung trời, tôi hít lấy hít để hương hoa xoan quyện với mùi nồng ngái của rạ rơm tạo nên mùi hương vị quê hương, mùi của một thời chăn trâu, cắt cỏ không thể lẫn vào đâu được. Người dân quê tôi ngoài việc đồng áng một nắng hai sương ra, đêm về, những ánh đèn là là trên mặt nước, đó là tín hiệu sôi động của nhịp sống. Họ rủ nhau đi soi bắt cá, bắt cua, bắt tôm, bắt ếch… để cải thiện thêm cuộc sống. Sản phẩm của đợt đi soi ấy có được bao nhiêu, mọi người gom lại, rồi lên bờ nhóm lửa chế biến mồi nhậu. Món cá lóc nướng là món ăn dân dã ở quê tôi. Cá lóc thui rơm vàng rộm, chấm với muối giã ớt xiêm tươi, có vị thơm béo ngậy của cá, cay the của ớt khiến ta không thể nào quên. Mùi khói rạ rơm quyện với hương đất, tiếng dế, tiếng ếch đồng ca, tiếng đi ăn đêm của những con vạc… tất cả như hòa vào không gian đêm, tạo nên bản giao hưởng thiên nhiên giàu âm hưởng, làm cho chúng tôi dạt dào cảm xúc. Ánh trăng đêm trên đồng càng về khuya càng sáng, tạo nên một màu sắc huyền ảo, làm cho mỗi câu chuyện góp vui cứ thực thực hư hư. Tôi như đứa trẻ mơ màng ngả lưng nương tựa trên thảm cỏ mềm mại đẫm sương, nghe mọi người kể chuyện ngày xửa ngày xưa mà không biết chán…
Nghĩ đến cuộc sống vồn vã ngày mai, đắm mình trong cơn lốc xoáy của sự bon chen cơm áo gạo tiền, tôi chợt chạnh lòng. Thôi thì thỉnh thoảng lại trở về bằng ký ức vậy, để cho nguôi nỗi nhớ quê…
VÕ HOÀNG NAM