1. Em tôi giã từ đồng cỏ và những ngọn gió thổi dọc triền sông, giã từ giếng nước mát trong thơm hương hoa trái sau nhà. Em tôi giã từ gia đình, chia tay nhỏ bạn gái quê hiền lành, một sớm lóng ngóng ra đi, hứa sẽ cố học hành
1. Em tôi giã từ đồng cỏ và những ngọn gió thổi dọc triền sông, giã từ giếng nước mát trong thơm hương hoa trái sau nhà. Em tôi giã từ gia đình, chia tay nhỏ bạn gái quê hiền lành, một sớm lóng ngóng ra đi, hứa sẽ cố học hành. Ấy là một mùa Thu không như những mùa Thu trước nữa - mùa Thu của em tôi vào đại học. Và mười tám tuổi ơi, tháng năm với nụ cười sẽ không còn mãi xanh như những ngày trước. Nhưng, những ước mơ hồng tươi tuổi trẻ trong trái tim em tôi vẫn vẹn còn, vẫn đầy tươi và sẵn sàng đón chờ từng nhịp đắp xây mới.
2. Những lá thư xa nhà em tôi viết về cho quê hương không gói tròn được hết bao niềm lo nỗi nhớ. Chút tự hãnh về dáng vóc sinh viên không làm em tôi quên những khó khăn bài vở học tập ngay từ lúc ban đầu. Kiến thức khoa học bao la vô cùng. Những khúc quanh, những bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi mong manh phủ sương đầy khói. Cuộc hành trình vào tương lai chỉ là mới khởi đầu. Thời gian tưởng chừng còn dài mà thực ra lại quá ngắn ngủi. Năm tháng giảng đường đây, năm tháng mặc áo sinh viên, em tôi ơi, hãy cố biết nuôi cho mình lớn.
3. Quê nhà luôn đi vào trong giấc ngủ. Và trong giấc mơ em tôi còn có chuyện áo cơm cuộc sống sinh viên thường ngày. Đêm, trời thành phố vẫn sáng rực muôn ánh điện màu. Em tôi đạp xe từ nhà hàng về, sau một ca làm thêm vất vả. Vòng xe lăn qua những quảng trường, những công viên, phố xá tấp nập, lăn qua những cuộc sống đủ đầy sau những khung cửa kính... Căn phòng trọ khuất sâu trong một con hẻm mờ, vẫn ấm lên một ngọn đèn cùng trang vở từng đêm khuya.
QUỐC SINH