- Tối qua tui mơ một giấc mơ đẹp…
- Mơ được tăng lương à? Sắp rồi đấy. Hay mơ giá xăng giảm? Cái này thì hên xui, lúc tăng lúc giảm là chuyện bình thường…
- Tối qua tui mơ một giấc mơ đẹp…
- Mơ được tăng lương à? Sắp rồi đấy. Hay mơ giá xăng giảm? Cái này thì hên xui, lúc tăng lúc giảm là chuyện bình thường…
- Ông chỉ được cái giỏi đoán mò. Tui mơ khu phố nơi tui ở, là cồn Nhất Trí ấy được quy hoạch lại thành khu phố đẹp ơi là đẹp với những con đường rộng, bờ kè thẳng tăm tắp, công viên rợp bóng cây xanh. Ngay giữa lòng thành phố, một bên sông một bên biển, còn nơi nào đẹp hơn thế…
- Rồi sao nữa?
- Đang mơ thì bà vợ gọi dậy, kêu đi chạy sóng, rồi thì lo đổ đá vác bao cát ngăn sóng đánh vào nhà. Khổ, năm nào cũng vậy, ở mà cứ nơm nớp lo. Mùa này lo kiểu này, mùa khô hạn thì lo lỡ có đám cháy xảy ra thì không biết làm sao vì nhà cửa san sát, đường đi chật hẹp, có đoạn 2 người lách qua cũng còn khó…
- Ông khỏi diễn tả tui cũng biết. Nhớ có lần vào nhà ông, đến lúc về chẳng tìm được lối ra. May nhờ người ta chỉ cứ ngửa mặt lên trời nhìn đường dây điện mà đi ra được đường cái. Bao lâu rồi mà khu này vẫn thế, ông nhỉ?
- Đấy, nên tui tiếc một giấc mơ đẹp…
- Rồi giấc mơ sẽ thành hiện thực ông ạ. Nơi này chính quyền cũng đã nghiên cứu để cải tạo, chỉnh trang, không thể để nhếch nhác mãi thế được…
- Ừ thì chờ đợi thôi chứ sao. Hi vọng là đời con đời cháu mình sẽ thôi không còn cảnh đến hẹn lại lên lại chạy sóng, vất vả, nguy hiểm lắm ông ạ. An cư mới lạc nghiệp mà…
BẢO BẢO