- Mỗi lần nghe bài hát "Khi thầy viết bảng/bụi phấn rơi rơi/có hạt bụi nào/rơi trên bục giảng/có hạt bụi nào/vương trên tóc thầy" là lại thấy xúc động, lại thấy bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về…
- Mỗi lần nghe bài hát “Khi thầy viết bảng/bụi phấn rơi rơi/có hạt bụi nào/rơi trên bục giảng/có hạt bụi nào/vương trên tóc thầy” là lại thấy xúc động, lại thấy bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về…
- Hình ảnh người thầy, dù ở thời nào cũng luôn cao quý ông à. Dù rằng nghề nào cũng vậy, cũng có người này người nọ nhưng nghề giáo vẫn là nghề cao quý nhất…
- Ấy vậy mà vẫn thấy buồn khi thỉnh thoảng đọc tin trò xúc phạm thầy, phụ huynh xúc phạm cô. Nghề gieo chữ nhọc lắm, áp lực đủ thứ, áp lực từ cấp mầm non đến cấp học lớn. Áp lực cả về bệnh thành tích…
- Tui kết cái câu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” của ngành Giáo dục. Phải làm sao cho cả cô và trò đều thấy vui thì dạy và học mới hiệu quả.
- Muốn vậy thì phải giảm tải. Mà câu chuyện giảm tải năm nào cũng thấy nói tới nhưng chưa thấy giảm gì mấy ông nhỉ?
- Đấy, cứ muốn đổi mới, cải tiến này nọ mà không giảm tải thì khó lắm. Giảm áp lực cho thầy cô chính là giảm tải cho ngành giáo dục. Giáo viên thời nay, vừa lo dạy trên lớp vừa lo những công việc ngoài giáo án nữa, cũng mệt mỏi chớ nói…
- Tóm lại là đổi mới gì thì đổi mới, làm sao thật sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui chứ đừng để đến trường lại thấy lo, áp lực là được ông nhỉ?
BẢO BẢO