10:02, 21/02/2017

Đi chậm thôi, con gái

Ai hỏi nàng tên gì, nàng tự hào nói: "Phượng Vỹ". Mẹ nàng vốn xuất thân từ một người buôn bán nhỏ, học hành cũng chỉ đủ khả năng đọc mặt chữ, nhưng đặt tên con lại rất đẹp. Khi sinh ra nàng, chắc là mẹ nhìn thấy hoa phượng nở đỏ ở đâu đó mà đặt tên, cái tên của nàng như thế rực rỡ suốt cả cuộc đời nàng.

Ai hỏi nàng tên gì, nàng tự hào nói: “Phượng Vỹ”. Mẹ nàng vốn xuất thân từ một người buôn bán nhỏ, học hành cũng chỉ đủ khả năng đọc mặt chữ, nhưng đặt tên con lại rất đẹp. Khi sinh ra nàng, chắc là mẹ nhìn thấy hoa phượng nở đỏ ở đâu đó mà đặt tên, cái tên của nàng như thế rực rỡ suốt cả cuộc đời nàng.


Nàng yêu năm 18 tuổi. Cái kiểu yêu ngu ngơ, yêu khờ khạo của cô gái mới lớn. Nụ hôn đầu đến với nàng ở bên ruộng mía, dưới chân là những vạt hoa dại bị giẫm nát nhàu. Chàng trai ấy tên Hồng, cái tên giống con gái. Khi ấy, nàng chẳng hề biết một người con trai nào ngoài Hồng. Bởi lẽ mẹ và ba tình nguyện đi kinh tế mới, rồi ba chết trong một cơn sốt rét ác tính khi nàng còn rất nhỏ. Mẹ chẳng biết đi đâu, tự thân mở cái hàng tạp hóa nhỏ, buổi sáng bán cà phê, buổi chiều mở thêm quán nhậu với mấy món mồi đơn giản để kiếm tiền nuôi mấy đứa con. Mẹ chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ đủ gạo, đủ mắm muối, việc học cho mấy chị em như chuyện cổ tích. Vì thế nàng học xong lớp 9 cũng dở dang, về phụ mẹ bán hàng, nhường phần học hành cho mấy đứa em. Hồng ở gần nhà, đôi khi qua phụ nàng những công việc linh tinh, đó cũng là người con trai duy nhất nàng quen biết lúc đó.

 


Tình yêu khờ khạo năm 18 tuổi để lại cho nàng một chiếc bào thai trong bụng. Nàng chưa kịp vỡ lòng như thế nào là hạnh phúc thì nhận ngay đau khổ. Nàng sinh nở trong một ngày mưa trút, còn cha con bé thì còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện cưới xin, được gia đình đưa vào Sài Gòn học, như thể một cách lìa xa.


Cuộc sống dạy cho ta nhiều điều khi bị va vấp. Nàng gởi con cho mẹ, về phố bươn chải và tự học hành. Nàng không yêu nữa, không mơ hồ về những chàng trai lả lơi bên cạnh. Nàng cũng chẳng còn trẻ con để dễ dàng rung động trước những đóa hoa hồng trao tặng. Năm 27 tuổi, nàng mở một shop bán thời trang và mỹ phẩm, mở thêm các lớp dạy chăm sóc sắc đẹp. Người phụ nữ 27 tuổi ấy đầy sức quyến rũ ở phía sau lưng có một đứa con gái. Nàng biết tất cả đàn ông, hay chỉ một phần thôi ngắm nhìn nàng vì nàng đẹp, họ vẫn tưởng nàng còn thong dong trên đường. Nhưng đứa con nay đã 8 tuổi là hiện hữu nhất định, nó là một phần sống của cuộc đời mình. Nàng sẽ không thử thách để hò hẹn với một chàng trai nào đó, để khi anh phát hiện ra nàng đã có một đứa con, anh sẽ giũ bỏ nàng như giũ bỏ một giấc mơ.


Những người đàn ông vây quanh nàng giờ đây đủ dạng trong xã hội. Có anh chàng sinh viên có chút tài ca hát, hàng đêm đi hát dạo ở các quán cà phê, mái tóc vuốt dầu óng mượt, tẩm nước hoa thơm phức cứ gọi chị chị em em. Tỏ tình vụng dại, mục đích cuối cùng của đám choai choai ấy là lợi dụng cái mã tưởng nàng ngã lòng. Dăm ông đi ô tô, bụng phệ, đeo kính râm giấu đôi mắt nhỏ ngó láo liên cứ ỡm ờ hẹn nàng đi bar, đi Đà Lạt hoặc tặng nàng cả chuyến đi Thái Lan, Singapore. Nàng đã học bài học vỡ lòng từ năm 18 tuổi, nàng học ở những ngày tay không về phố, làm nghề chạy bàn quán ăn không kịp thở. Nàng cũng làm cả nghề tiếp thị bia, tiếp thị rượu để tồn tại trong xã hội này. Nàng học được bài học đắng cay của đãi bôi, dục vọng mà không có bóng dáng của tình yêu. Nàng biết không phải họ thương yêu nàng, mà họ thèm khát nhan sắc của nàng, họ muốn chiếm hữu.

 

Minh họa: Xuân Đinh
Minh họa: Xuân Đinh

Nàng còn trẻ, nàng sẽ yêu, trên cuộc đời này chắc chắn sẽ có người đàn ông không phải chỉ ham muốn nhan sắc của nàng, người đàn ông đó yêu nàng, yêu cả con gái nàng. Nhưng bao nhiêu cơn mưa qua, bao nhiêu mùa nắng chói, nàng vẫn chưa thấy người đàn ông ấy xuất hiện.


Phượng Vỹ đặt tên cho con gái là Xuyến Chi. Bởi xuyến chi là loại hoa mạnh mẽ, chỉ cần đêm đẫm sương là ban ngày cao ngạo sống, cứ nở những đóa hoa trắng thuần khiết tạo nên vẻ đẹp ở mọi nơi. Xuyến Chi đi học, nàng sắp xếp thời gian đón con gái, đôi khi nàng phải tính toán công việc, nhiều lúc Xuyến Chi phải đợi do mẹ bận việc.


Buổi chiều hôm ấy nàng bận việc nên đến trễ. Nàng vừa đến trường thì cả dòng xe cộ lướt qua, con bé đứng khép nép dưới gốc cây trước cổng trường, người đàn ông ấy xuất hiện. Anh mặc bộ quân phục, nắm tay con bé, anh đưa tay ra chặn dòng xe. Anh đưa Xuyến Chi qua đường. Trong những huyên náo ấy, nàng nghe tiếng anh nói: “Đi chậm thôi con gái. Con đi chậm nghe, chậm thôi”. Nàng thấy bước chân của anh không đều, chứng tỏ anh là một thương binh. Bước chân chông chênh ấy che cho con gái nàng qua đường. Chợt trong trái tim nàng như có một điều gì đó hoảng hốt.


“Đi chậm thôi con gái”. Anh đã nói thế với Xuyến Chi, anh hồn nhiên vì một tình yêu rộng. Giờ thì họ gặp nhau thường xuyên hơn, người lính đã từng chinh chiến đã bị vết thương nặng nơi chân, giờ bước đi khập khễnh. Bước chân anh không đi nhanh, nhưng anh là đại thụ có thể che chắn cho mẹ con nàng. Anh cũng có một đứa con học chung trường với Xuyến Chi, anh cũng đã ly dị vợ từ lâu, và giờ anh một mình nuôi con. Anh đón con và thường gặp Phượng Vỹ đón con. Bản năng che chở của anh cứ thế mà đưa con bé qua đường, anh không biết rằng từ đó anh đã lay động trái tim nàng.


Vài tháng sau đó họ lấy nhau. Bạn bè hỏi nàng có vội vàng không, nàng nói: ‘Một người đàn ông biết che chở cho con gái mình qua đường là người đàn ông tuyệt vời”. Khi chưa quen nàng, anh há chẳng dắt tay con gái nàng băng qua giữa xôn xao mà nói: “Đi chậm thôi con gái”. Giờ đây, anh sẽ phải nắm chặt thêm tay nàng: “Đi chậm thôi em”. Trái tim người phụ nữ rất tinh tế để nhận ra tình yêu thương, đó không phải khoảng thời gian dài hay ngắn, mà là biết rằng đã thuộc về nhau. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Đà Lạt đâu xa lạ với nàng, nhưng bao lần nàng chỉ đến đó như một người lữ hành đơn độc, còn lần này nàng đến với hạnh phúc của mình.   


Mọi người nói mùa này Đà Lạt thường có những cơn mưa vùi. Nàng mỉm cười, bởi khi đến một nơi nào đó với người mình thương yêu thì dẫu thời tiết như thế nào đâu quan trọng. Và tuần trăng mật của họ cũng lạ hơn mọi người. Hai đứa con gái, cô bé Ngọc của anh và Xuyến Chi của nàng, sẽ cùng đi chung trong hạnh phúc đó. Sau đó cả bốn người sẽ chỉ có chung một mái nhà.


. Truyện ngắn của Khuê Việt Trường