Thấy mẹ ngồi gấp áo quần bỏ vào trong thùng giấy, Lan lon ton lại gần, mân mê những bộ đồ cũ. Chợt Lan dừng lại, thắc mắc:
....
Thấy mẹ ngồi gấp áo quần bỏ vào trong thùng giấy, Lan lon ton lại gần, mân mê những bộ đồ cũ. Chợt Lan dừng lại, thắc mắc:
- Sao mẹ lại lấy đồ của chị em con bỏ vào thùng?
Chị Hương vẫn đều tay, mắt hướng về con dịu dàng:
- Các con lớn rồi. Đồ này hai chị em con mặc không vừa nữa nên mẹ sẽ dành để tặng cho các bạn nhỏ ở vùng lũ vừa rồi.
Con bé chưa hết ngạc nhiên:
- Các bạn ở vùng lũ hả mẹ? Các bạn không có quần áo mặc sao mẹ? Thế ba mẹ của các bạn đâu? Các bạn có được đi học không mẹ?... Con hỏi liên tiếp khiến chị không biết trả lời câu nào trước. Chị Hương vẫy tay con lại gần. Con bé sà vào lòng chị, với lấy cái áo còn để trong đống đồ lộn xộn, tập tành gấp theo. Chị Hương xoa đầu con, rồi thủ thỉ với con về những câu chuyện ngày lũ.
- Con biết không, sau cơn lũ vừa rồi, rất nhiều nơi bị ngập lụt. Nhà cửa, đồ đạc, áo quần, trâu bò, heo gà... của người dân chìm trong biển nước. Các bạn lứa tuổi như con không được đến trường. Thấy vậy, mình phải giúp đỡ mới là những người tốt phải không con?
Nhớ lại lời cô dạy, con bé nhanh nhảu:
- Người tốt là người phải giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn phải không mẹ!
- Đúng rồi. Con gái của mẹ ngoan lắm.
Con bé hết nhìn mẹ rồi lại nhìn chiếc áo mình đang gấp. Bỗng nó khựng lại. Như nhớ ra điều gì, nó đứng dậy, chạy vào phòng. Một lúc sau, nó cầm ra chiếc áo ấm vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.
- Con tặng chiếc áo này cho các bạn nhé mẹ?
Chị Hương nhìn con thắc mắc:
- Chiếc áo này ba mua tặng con trong dịp đi công tác ở miền Nam năm ngoái. Con rất thích nó mà. Sao giờ lại đem ra tặng các bạn?
Nghe chị hỏi, con bé ngồi xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư:
- Dạ, con biết. Nhưng ba mẹ đã mua thêm rất nhiều áo ấm khác cho chị em con. Với lại, chiếc áo này cũng ngắn rồi. Con nghĩ, mùa lạnh này, mấy bạn ở vùng lũ không có áo mặc chắc lạnh lắm! Mẹ tặng chiếc áo này để bạn mặc cho ấm mẹ nhé!
Chị Hương cảm động trước câu nói của con. Chị không nghĩ một đứa trẻ mới lên sáu mà lại có suy nghĩ người lớn như vậy. Chị thấy lòng mình rưng rưng.
Ngày này, khắp nơi, phong trào quyên góp quần áo, sách vở ủng hộ người dân vùng lũ trở nên rầm rộ. Xem ti vi, thấy một bà cụ tặng gần cả trăm chiếc áo len tự đan cho trẻ em vùng cao, chị Hương thấy ngưỡng mộ lắm. Chị nghĩ, mình cũng nên làm một việc tốt nho nhỏ để chung tay cùng mọi người giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thế là, chị đem quần áo của hai con, của vợ chồng chị ra chọn rồi giặt sạch sẽ, xếp gọn vào thùng, bọc kỹ. Chị sẽ chuyển cho đại diện của phường nhờ họ gửi đến người dân đang gặp khó khăn. Việc làm này khiến chị cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm trong lòng. Chị nhận ra điều ý nghĩa vô cùng trong sự cho đi dù chỉ là một chút rất nhỏ.
Nãy giờ ngồi gấp đồ, chị quên để ý con chơi cùng đám bạn ngoài đầu ngõ hay bên hàng xóm. Bỗng chị nghe tiếng chị Hồng, hàng xóm bên cạnh vọng vào:
- Cô Hương ơi, cô Hương!
- Dạ. Chị đứng dậy cũng vừa lúc chị Hồng bước vào nhà. Chị Hồng phân trần:
- Nghe nói cô ủng hộ quần áo cho người dân vùng lũ hả?
- Dạ, đúng rồi chị! Mà ai nói chị biết?
- Thì con bé Lan chứ ai. Nó sang nhà tôi, thấy tôi lấy cái áo cũ của bé Bí ra lau nhà, nó bảo: Sao bác lại lấy áo lau nhà? Mấy bạn vùng lũ đang không có áo mặc đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi thì nó nói mẹ cháu đang gấp đồ ở nhà để tặng người dân vùng lũ. Thế là tôi liền chạy sang hỏi cô.
- Dạ. Chị có quần áo cũ thì đem sang cho em. Người dân nhiều nơi vùng lũ hiện tại đang rất khó khăn, tội lắm chị à.
- Ừ. Tôi biết chứ. Xem qua ti vi, báo đài, nghe thấy người ta nói nhiều đến việc này. Tôi cũng có ý muốn giúp đỡ nhưng không biết làm thế nào. May mà có cô. Đồ của bé Bí, bé Bầu từ nhỏ đến giờ nhiều lắm. Để tôi về lấy.
Chị Hương nhìn bé Lan mà mỉm cười hạnh phúc. Chị nhận ra cuộc sống này còn biết bao người tốt. Chị nghĩ mỗi người chỉ cần thực hiện một nghĩa cử nhỏ thôi cũng đủ sưởi ấm cho biết bao người.
. Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên