Năm thứ 2 đại học, cô có người yêu. Anh tên Đông, học khoa Vô tuyến, trên cô 2 năm. Hai người đã có những tháng ngày tuyệt đẹp khi thỉnh thoảng gặp nhau trên giảng đường, cùng nhau vào thư viện hay tay trong tay dạo phố những buổi chiều tan học…
1. Năm thứ 2 đại học, cô có người yêu. Anh tên Đông, học khoa Vô tuyến, trên cô 2 năm. Hai người đã có những tháng ngày tuyệt đẹp khi thỉnh thoảng gặp nhau trên giảng đường, cùng nhau vào thư viện hay tay trong tay dạo phố những buổi chiều tan học…
Song, tình yêu của cô với Đông chỉ kéo dài được hơn 5 tháng. Lệnh tổng động viên toàn quốc đã ban ra. Đông được bảo vệ đặc cách để cùng nhiều sinh viên khác nhận lệnh nhập ngũ.
Vào buổi tối cuối cùng, anh đến nhà trọ để tạm biệt cô. Cô còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa. Những hạt mưa rả rích, đều đều rơi trên những tàu lá chuối tí tách, lộp bộp. Tuy vậy, đám bạn cùng ở nhà vẫn tỏ ra “hết sức thông cảm”. Chúng nháy nhau, trùm áo mưa, kéo nhau đi “sơ tán” sang hàng xóm. Chỉ còn lại cô và anh trong không gian tĩnh mịch. Như sau này chúng nó giải thích, để cô có thể tha hồ khóc mà không xấu hổ.
Anh và cô ngồi trên giường, tay đan trong tay, lặng lẽ. Thỉnh thoảng, những ngón tay của anh bóp nhẹ tay cô. Cô gượng cười: “Chẳng lẽ anh không có gì để nói với em sao?”.
Anh nhìn cô đăm đắm rồi nói, chậm rãi và cân nhắc. Anh nói rất muốn đưa cô về nhà để khi anh đi rồi, thỉnh thoảng cô đến thăm bố mẹ anh. Nhưng có lẽ không kịp. Anh nói cô hãy chờ anh. Nếu còn sống thì khi trở về, dù cô ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến. Cô dụi đầu vào ngực anh. Anh cúi xuống, khẽ khàng hôn lên má, lên môi cô… Cô đáp trả, run rẩy, lâng lâng…
Bỗng, gương mặt mẹ cô hiện ra, nghiêm khắc: “Con gái phải biết giữ mình!”. Lần nào về thăm, mẹ cũng chỉ nhắc một câu ấy. Cô sững sờ, cả người cứng đơ rồi lấy hết sức nhoài người ra cùng với tiếng kêu giận dữ: “Không được! Dừng lại!”. Anh ngồi bật dậy, đưa tay vuốt tóc, lẩm bẩm: “Anh xin lỗi”.
Rồi anh ngồi đó, đầu cúi gục như cậu học trò biết lỗi. Những sợi tóc lòa xòa trước trán che lấp ánh nhìn buồn bã. Tim cô chợt đau thắt. Anh sắp vào chiến trường, nơi bom rơi và đạn lửa. Nơi cái chết luôn rình rập. Anh có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Vậy mà cô lại tiếc với anh? Cô ngồi sát lại bên anh, áp mặt vào ngực anh: “Em xin lỗi! Em sẽ đợi anh về!”.
Anh quàng tay lên vai người yêu nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Cái nhìn khắc khoải ấy sau này thường hiện về trong những giấc mơ của cô. Giọng anh trầm hẳn, khàn khàn, lẫn trong tiếng mưa tí tách: “Đôi khi, anh có cảm giác rất lạ. Anh nghĩ, có thể mình sẽ không trở về”.
Cô rùng mình. Linh tính? Hay anh trách cô ích kỷ?
- Anh muốn có một đứa con với em. Khi đó, anh sẵn sàng hi sinh mạng sống, bởi biết rằng có một giọt máu của anh đang hiện hữu trên đời …
Mắt cô cay xè. Cô thương anh và thương cả chính mình. Những tiếng nức nở bật ra, không thể kìm nén.
Anh khẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Giọng anh trở lại bình thản:
- Thôi! Nín đi em. Các bạn sắp về đấy. Họ sẽ trách anh vì đã làm em khóc.
Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt lại thăm thẳm.
2. Cô tiếp tục cuộc đời sinh viên sau khi anh đi. Có khác chăng là chiếc ghế đá phía sau thư viện giờ đây chỉ một mình cô ngồi. Ngày nào cô cũng đi bộ gần 1 cây số ra hòm thư ở cổng trường nhưng chẳng bao giờ có thư anh. Cô nghe bạn bè nói anh đã được phiên chế vào một đơn vị đặc biệt, đã chuyển vào trận tuyến rất sâu. Cô rất muốn đến nhà anh hỏi tin tức nhưng lại không biết địa chỉ.
Anh thường hiện lên trong những giấc mơ của cô với ánh mắt trách móc và cái nhìn buồn bã. Đôi khi, giữa đêm khuya, cô giật mình thức giấc, thảng thốt ngồi bó gối, suy nghĩ miên man. Cô thường tự hỏi, cô có sai không khi từ chối anh? Ôi! Lẽ ra cô nên chiều anh một lần. Song, cô sẽ sống như thế nào nếu cô có thai? Cô sẽ phải đối mặt ra sao với dư luận khi bỗng dưng từ một sinh viên xuất sắc trở thành cô gái hư hỏng. Cô sẽ đi đâu? Về đâu? Về quê? Cô không thể. Con gái không chồng mà mang thai là một nỗi nhục nhã khủng khiếp cho cả dòng họ. Huống hồ cô là tấm gương sáng của cả làng, cả xã vì là người duy nhất đậu đại học. Song, nếu anh không trở về, anh sẽ chẳng có gì gởi lại. Không còn anh, cô gìn giữ cho ai?
Sự chờ đợi dằng dặc, nỗi nhớ thương canh cánh, niềm ân hận khôn nguôi, sự dằn vặt và day dứt… Tất cả trộn vào nhau, hành hạ cô đến cạn kiệt. Cô không thể kể cho ai, chỉ còn cách lao vào học để mong khỏa lấp nỗi buồn, giải thoát khỏi sự dày vò.
3. Ngày chiến thắng, nhiều người lính lần lượt trở về. Nhưng không có anh.
Cô bảo vệ luận án tốt nghiệp loại xuất sắc và được phân công về nhận công tác tại một thành phố miền Trung. Cô để lại địa chỉ nhà mẹ và địa chỉ mới của cô cho những người bạn của anh. Cô hy vọng, nếu trở về, anh sẽ đi tìm cô.
Dù bận rộn đến đâu, cứ vào khoảng 9 giờ sáng là cô ghé qua phòng Hành chính chờ người đưa thư. Anh ta quen mặt cô đến nỗi ngay từ xa đã lắc đầu. Tuy vậy, thỉnh thoảng cô cũng có thư. Không phải của anh mà là thư mẹ. Mẹ đọc cho thằng Bay hàng xóm viết. Trong thư, mẹ kể chuyện nhà, chuyện hàng xóm, chuyện ở làng… nhưng tuyệt nhiên không có một dòng nào về Đông. Tuy vậy, cô vẫn tin rằng anh sẽ trở về. Anh đã hứa như thế mà.
Một hôm, cô nhận được thư của mẹ Đông. Bà báo tin, anh đã hy sinh ngay trước ngày giải phóng nhưng lúc đầu, mọi người tưởng anh chỉ mất tích bởi anh công tác trong một ngành đặc biệt. Vì thế, đến tận bây giờ nhà mới nhận được giấy báo tử… Cuối thư là một dòng chữ nhỏ xiêu vẹo: “Giá như ngày ấy nó để lại cho con một đứa con trai…”.
Cô áp lá thư vào ngực, nơi trái tim đang nhói buốt vì đau đớn và vì nỗi ân hận vò xé. Và nước mắt cô cứ thế lã chã rơi, làm ướt nhòe những dòng chữ viết bằng mực tím…
. Truyện ngắn của Trần Thị Giao Thủy