10:05, 24/05/2016

Cô giáo đầu tiên

Tôi thích truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh. Những cảm xúc về ngày đầu đi học sao mà trong trẻo, dễ thương đến vậy. Truyện này tôi thuộc làu luôn. Học trò hỏi ngày đầu tiên đi học cô có khóc không? Chịu. Không tài nào nhớ nổi. ...

Tôi thích truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Những cảm xúc về ngày đầu đi học sao mà trong trẻo, dễ thương đến vậy. Truyện này tôi thuộc làu luôn. Học trò hỏi ngày đầu tiên đi học cô có khóc không? Chịu. Không tài nào nhớ nổi. Tôi không hình dung được bộ dạng của mình trong ngày “trọng đại” đó. Về hỏi mẹ ngày đầu tiên đi học có khóc, có sợ hãi…, mẹ cười bảo, ngày đó tôi giậm chân giậm cẳng đòi đi học vì nghe chị Hai dọa: “Không học mẫu giáo ăn cháo cứt gà!”, tôi sợ nên nhất định tự đi học với bạn chứ không cho mẹ dắt.


Bây giờ, ở tuổi ba mươi, tôi vẫn nhiều lần qua lại nơi ngày xưa rụt rè cắp xách đi học. Ngôi trường mẫu giáo ọp ẹp ngày xưa đã không còn. Trên cái nền gạch cũ ấy bây giờ là hàng quán, xe cộ tấp nập.


Ngôi trường, nói cho oai chứ nó chỉ là một gian phòng bé tẹo, đúng một gian. Tường thì lở lói, nền gạch vá víu, đất cát vung vãi. Trường nguyên thủy là cái trụ sở thôn bỏ đi, người lớn tận dụng sửa sang làm trường cho lũ trẻ con chúng tôi học. Ôi thôi, sợ nhất là đi học mùa mưa. Cái sân nhỏ trước phòng học lõm bõm nước. Những lá bàng vàng nằm chồng chồng lớp lớp trên nền những vũng nước. Muỗi chao chát, loạn xạ khi chúng tôi hất lên vài lá bàng. Ban ngày mà vừa học vừa lấy tay đập muỗi. Cô Mai thấy cảnh ấy thì xót lòng, cô hỏi:


- Nhà cháu nào ở gần trường nhất?


Nhiệm nhanh nhảu:


- Thưa cô! Nhà cháu!


- Về lấy cho cô mượn cái chổi xương!


Nhiệm chạy ù về lấy cái chổi làm bằng cọng dừa khô. Trong khi cả lớp loay hoay với cây bút chì, cặm cụi ngồi đồ theo những chữ o, ơ… đã được chấm sẵn thì cô Mai cầm chổi quét. Cô quét sạch những lá bàng nằm trên đất, lấy cây khều những chiếc lá nằm trên vũng nước. Sân trường sạch sẽ. Từ hôm đó, ngày nào cô cũng làm như thế.


Hồi đó chúng tôi còn quá nhỏ, không hề có ý niệm biết ơn hay kính yêu cô hơn vì những việc làm như vậy. Chúng tôi yêu cô, vì cô như mẹ hiền, như lời bài hát mà đứa nào cũng thuộc. Vì yêu cô, nên tôi nảy ra sáng kiến giúp cô. Tôi dõng dạc thưa:


- Thưa cô, ngày mai chúng cháu sẽ đem chổi quét!


- Các cháu giỏi lắm. Nhưng quét lá bàng trên sân trường ẩm ướt là việc các cháu không làm được.


- Vậy cô cho chúng cháu nhặt lá nghen!


- Bẩn lắm!


Cô Mai hiền và thương chúng tôi lắm, cô không khẻ tay, không bắt chúng tôi quỳ bao giờ, nhưng đứa nào cũng sợ những hình phạt không dùng roi của cô. Tôi nhớ rất rõ theo thông lệ, cứ một tuần thì có một buổi cô kiểm tra vệ sinh thân thể. Các bạn biết cô làm gì với những cái cổ có đất đóng lại thành những vòng kiềng không? Cô không la không mắng gì đâu, chỉ im lặng lấy cây bút, vẽ rằn rì rất nhiều đường lên cổ. Thế là ngày mai đi học, cổ đứa nào cũng trắng nõn vì phải ra sức kỳ sạch những vết mực kia… Hình phạt đó hiệu quả lắm, bằng chứng là đứa nào vệ sinh thân thể không tốt, chỉ cần một lần khổ sở với cái cổ có đầy mực kia thì đừng hòng dám đến lớp mà không sạch sẽ thơm tho…


Trong ký ức nhạt nhòa của mình, ngày tôi dẫn cả lớp đến nhà cô Mai chính là kỷ niệm đầu tiên của đời học sinh. Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng lạ lắm, hồi đó tuy mới 6 tuổi nhưng cái đầu non nớt của tôi đã kịp khắc ghi những giây phút cảm động đó.


Hôm đó chúng tôi đi học. Cả lớp ngồi chờ mãi mà không thấy cô. Không một đứa nào đi về, đến lúc mặt trời lên cao thì tôi xướng lên:


- Mình biết nhà cô Mai. Chúng mình đến nhà cô đi!


Nhà tôi ở xóm trên, nhà cô Mai xóm dưới. Nhiều lần theo mẹ đi chợ, tôi thấy cô giáo của mình trồng rau, vãi thóc cho gà ăn. Tôi đưa cả lớp đến, cả bọn ùa chạy vào trong nhà. Ôi trời, cô đang nằm trên giường. Một đứa lấy tay sờ lên trán. Cô nóng quá, nóng như nước sôi ấy. Lại là lớp trưởng Thoa nhanh nhẹn, nó ùa chạy về nhà kêu mẹ tới. Mẹ Thoa đi mua thuốc, xuống bếp bắc nồi cháo lên…


* * *


Tôi bây giờ là đồng nghiệp của cô. Dạo trước có dịp gặp cô, cô trò cởi mở tâm sự, cô kể rằng: Cô rất thích trẻ con. Cô khao khát làm mẹ. Khi mới là cô học trò lớp 6, cô vẫn thích chơi trò nhét gối vào bụng cho giống người có chửa, ẵm búp bê như ẵm con, đặt tên cho búp bê đàng hoàng. Rồi cô đi dạy, lấy chồng, cô nghĩ đến ngôi nhà và một lũ nhóc. Nhưng trớ trêu thay, tạo hóa đã không cho cô làm mẹ. Đau khổ, bất lực, cô rời xa người chồng mà cô hết mực yêu thương. Sống lủi thủi một mình.


Nghe xong câu chuyện của cô, tôi lặng người. Trong vô thức, bất chợt tôi lắp bắp gọi: “Mẹ… Mai!”.


. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nhàn