Sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản, Vi quyết định về làm việc tại Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi: "Sao Vi có thể rời bỏ Nha Trang để đến một nơi xa lắc xa lơ vậy?". Vi trả lời đơn giản: "Vì nơi ấy có những buổi bình minh xôn xao tiếng chim". Thật ra, còn một lý do khác mà Vi chưa thể nói…
Sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản, Vi quyết định về làm việc tại Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi: “Sao Vi có thể rời bỏ Nha Trang để đến một nơi xa lắc xa lơ vậy?”. Vi trả lời đơn giản: “Vì nơi ấy có những buổi bình minh xôn xao tiếng chim”. Thật ra, còn một lý do khác mà Vi chưa thể nói…
Trước đây, Vi chỉ biết về Tràm Chim qua một phóng sự trên ti vi. Ngay lập tức, Vi bị mê hoặc bởi những cánh cò trắng dập dờn trên những rặng tràm xanh ngút, bởi những vũ điệu lả lướt của những con chim sếu mỏ đỏ… Thế là, cuối năm thứ 3, Vi xin về thực tâp tại Tràm Chim. Ở đó, Vi được tận mắt chứng kiến “vương quốc chim” như cách gọi của Phú, một “thổ dân” Tràm Chim.
Mỗi buổi sớm tinh mơ, từ trên những ngọn tràm, chim bắt đầu bay ra từng đàn, rợp một khoảng trời. Những cánh chim chấp chới rồi mất hút sau những khoảng rừng xa tít tắp…
Phú bảo, trong đám chim kia, không chỉ có cò mà còn cồng cộc, chiền chiện, bồ cắt… Vi nhìn theo tay Phú chỉ: Rợp một trời chim. Làm sao mà biết con nào với con nào? Vậy mà Phú chỉ được từng con. Giỏi thiệt! Phú bảo từ từ Phú sẽ chỉ Vi cách nhận biết các loài chim.
Một hôm, Phú đưa Vi đi vòng quanh Tràm Chim trên chiếc thuyền tam bản hai chỗ ngồi. Chiếc ghe nhỏ băng băng trên dòng kênh đỏ quạch màu phèn, lướt qua những đám súng, đám sen dày đặc. Đang mùa sen nở. Cả không gian thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng, tinh khiết. Đi một đoạn nữa, hai người vào rừng tràm. Hai bên bờ, những cây tràm cổ thụ nghiêng mình đổ bóng xuống dòng kênh. Tiếng máy phành phạch làm những con chim giật mình, nháo nhác bay vút lên. Chợt Phú bẻ lái, ghé sát bờ, tắt máy. Vi ngạc nhiên:
“Chi vậy Phú?”.
Phú không trả lời, đưa tay bám vào một nhánh tràm, nhảy phốc lên. Đi vài bước, anh cúi xuống sát gốc tràm, nhặt lên một vật gì trăng trắng, bước nhanh trở lại thuyền. Vi nhìn theo tay Phú: Một con chim lạ. Hai mắt nó nhắm nghiền, thoi thóp thở. Tấm thân nhỏ bé loang lổ máu. Phú vạch đám lông, rạch vết thương bằng con dao lam, gắp ra viên đạn súng hơi nhỏ. Anh cau mặt, gằn giọng: “Lại bọn săn trộm”. Quay sang Vi, anh trầm giọng: “Vi biết không, đây là cò thìa, loài chim quý hiếm lắm…”.
Phú đặt con cò thìa đã được băng bó cẩn thận xuống đáy thuyền. Vi hỏi: “Sao Phú không trả nó lại chỗ cũ?”. “Nó sẽ chết đói vì không kiếm ăn được” - Phú nói.
Chiếc thuyền con lướt qua đám hoa lục bình tím ngắt, rẽ vào con lạch nhỏ. Phía trước thấp thoáng rồi rõ dần cái nhà sàn dựng trên những cây cọc tràm. Một mùi hương rất nhẹ, phảng phất đâu đây. Vi hít một hơi, đưa mắt tìm kiếm. Phú chỉ tay ra những đám bông trắng lác đác giăng mắc trong đám lá tràm xanh phía trước nhà: “Hương tràm đó”. Anh thò tay qua cửa sổ, hái từng cành bông trao cho Vi.
- Anh bỏ công việc ngon lành ở thành phố để về đây, sao vậy? - Vi bất chợt hỏi.
Phú từ tốn: “À! Lúc đầu, chỉ là muốn thử sức mình. Rồi gắn bó lúc nào không hay”. “Mà cũng có thể là tui bị những con chim níu kéo! Vi tin không?” - anh nháy mắt. Vi im lặng gật đầu.
Trưa hôm đó, lần đầu tiên Vi ăn bông súng luộc chấm muối ớt. “Biết vầy, lúc nãy mình tranh thủ câu ít cá, Phú há”. Tưởng Phú phụ họa, ai dè anh xua tay: “Ấy! Đâu có được”. “Sao vậy?”. “Tôm cá là thức ăn cho chim!”. “Vài con tôm, dăm con cá, đáng sá gì?”. Phú nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm: “Vi nghĩ coi. Vi vài con. Tui vài con. Cả cơ quan mỗi người vài con. Rồi họ hàng, gia đình, bạn bè… Lúc đó, còn đâu tôm cá cho chim?”.
Thấy Vi vẫn xịu mặt, Phú bảo: “Ráng ăn bữa nay. Mai tui tranh thủ ra chợ huyện, kiếm cho Vi con cá lóc thiệt to, há”. Vi nhoẻn cười: “Giỡn với Phú chút thôi. Em ở đây vài bữa rồi đi”.
Thấm thoắt, Vi ở Tràm Chim đã ba tháng. Phú đưa Vi đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Tràm Chim, dạy cô đủ thứ. Phú thuộc địa hình nơi này, rành đặc tính của từng loài chim. Vi bắt đầu nhận dạng được một số loài chim như đâu là cò bự, cò lữ, đâu là diệc, bồ nông… Vi đã biết cỏ năn khác với cỏ lác thế nào, lúa ma khác lúa thường ra sao… Cô cũng nhớ được vị trí các quần xã thực vật. Nhưng có lẽ còn lâu Vi mới phân biệt được rành rẽ các loài chim như Phú. Và có thể Vi sẽ không được chiêm ngưỡng những đàn sếu đầu đỏ. Chúng chỉ về tràm vào khoảng giữa tháng 12 đến đầu tháng Giêng. Những con sếu đầu đỏ tuyệt đẹp, cực kỳ chung thủy. Giọng Phú kể ấm áp đến độ Vi tưởng như chúng là tình yêu, là niềm đam mê của anh…
Ngày Vi lên xe về Nha Trang, Phú nhìn cô đăm đắm: “Vậy là Vi sẽ xa nơi này mãi mãi?”. Cô nhìn sâu vào mắt anh, nhận ra bóng mình trong đó. Cô mỉm cười, dịu dàng: “Em sẽ trở lại. Phú hãy chờ em nhé!”. “Anh sẽ chờ” - khuôn mặt Phú rạng rỡ.
. Truyện ngắn của Trần Thị Giao Thủy