07:09, 12/09/2015

Biển mùa lặng gió

Tôi thường về thăm quê vào dịp giỗ ba. Lần nào cũng vậy, những con đường cũ, màu hoa cũ vẫn làm cho tôi chạnh lòng và nhớ lại tất cả những điều mà lẽ ra tôi nên quên lâu rồi.

Tôi thường về thăm quê vào dịp giỗ ba. Lần nào cũng vậy, những con đường cũ, màu hoa cũ vẫn làm cho tôi chạnh lòng và nhớ lại tất cả những điều mà lẽ ra tôi nên quên lâu rồi. Tôi bỏ quê mà đi, mỗi năm chỉ về một lần vào ngày giỗ của ba, nhưng bao giờ tôi cũng chỉ về nhà vào ngày hôm sau, khi tất cả anh chị em đã về nhà của họ. Lần này cũng vậy.


Khi mở cửa cho tôi, Nhàn hỏi ngay: “Đến giỗ ba rồi hả?”.


Nhàn là bạn của tôi từ ngày hai đứa vào trường trung học rồi lại theo nhau học chung lớp ở đại học. Chúng tôi thân và quý nhau như chị em. Gặp lại nhau, chúng tôi rất mừng, nhưng ngoài chuyện trên trời dưới đất, hai đứa chẳng hỏi gì về chuyện của mình trong một năm qua, đơn giản là vì thời buổi này, mỗi ngày chỉ cần vào Facebook là biết ngay bạn làm gì, nghĩ gì. Dẫu vậy, cuối cùng thì Nhàn cũng nhắc: “Về nhà đi Thơ, hôm qua mình ghé nhà, nhắc đến bạn, mẹ lại khóc đấy”.


Bao nhiêu lần tôi cũng muốn về nhà vào đúng ngày giỗ của ba, gặp lại anh chị em, ăn với nhau một bữa cơm để có dịp ôn lại thời thơ ấu khi còn ở chung dưới một mái nhà. Đó là thời gian tươi đẹp và ấm êm với những ký ức không bao giờ quên được. Tôi thèm được nhắc lại là chị em tôi đã yêu thương nhau như thế nào, đã bao che cho nhau để bị ba đánh đòn chung mà vẫn cười vui. Nhàn nhắc vậy nhưng cô cũng biết như bao nhiêu lần trước, tôi chỉ chở Nhàn đi ngang nhà mình để biết rằng phía sau cánh cổng màu xanh kia, trên chiếc bàn tròn ở giữa sân, mâm cỗ đã được dọn ra sau khi nhang trên bàn thờ ba đã tàn. Dù chỉ đi qua, không nhìn vào tôi cũng biết mọi người đang cười nói rôm rả, kể chuyện ngày xưa và trong những câu chuyện ấy họ sẽ tránh nhắc đến tên tôi.


Khi chúng tôi ra đến biển thì mặt trời đã khuất sau dãy núi. Chúng tôi chọn một cái quán ở sát bờ biển. Lâu lắm tôi mới ngồi lại chỗ này, nhìn ra mặt biển sóng sánh bởi ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực đang ra khơi. Đêm nay biển thật êm vì không có gió, ngồi ở đây nhìn lên thấy cả một bầu trời mênh mông, lấp lánh những vì sao. Tôi lại vẩn vơ nghĩ, tình yêu thật lãng mạn và kỳ diệu nhưng nó cũng làm cho tôi tổn thương mãi, không thoát ra được cảm giác đau đớn.


Nhàn đẩy sang phía tôi một ly nước trái cây ép, nụ cười hiền lành của bạn làm tôi thấy mình có lỗi.


- Lại nghĩ lung tung phải không? Không quên được thì cũng đừng nghĩ đến nữa cho nhẹ lòng. Thơ có biết là chị Hằng cũng muốn gặp lại bạn lắm không?


Tôi quay mặt đi khi Nhàn nhắc đến chị Hằng. Đó là chị gái tôi. Khi còn nhỏ, tôi coi chị như một thần tượng vì chị học rất giỏi, có nhiều tài lẻ. Chị em tôi là hai mẫu người đối lập nhau nhưng lại rất thương yêu nhau. Vậy mà hơn hai mươi năm nay, gần như chúng tôi không gặp nhau. Tất cả chỉ vì một câu chuyện buồn làm tôi đau đớn không muốn đối mặt.


Khi tôi bắt đầu vào năm thứ hai đại học thì chị Hằng vừa tốt nghiệp ra trường. Hai chị em sống cùng nhau trong những ngày xa nhà có rất nhiều thuận lợi. Chị lúc nào cũng che chở, lo lắng cho tôi nhiều thứ. Rồi tôi đưa bạn trai về giới thiệu với chị. Những bữa cơm cuối tuần có thêm tiếng cười và tôi là người hạnh phúc nhất khi có được hai người cùng chở che, lo lắng cho mình mọi thứ. Người yêu của tôi cũng thương mến và cảm phục chị Hằng, khen chị là mẫu người phụ nữ dễ thành công. Mỗi lần đi công tác về hay có dịp lễ, tết đặc biệt, anh đều có quà cho tôi và bao giờ cũng dành một thứ gì đó cho chị. Tôi cũng đưa anh về nhà ra mắt cha mẹ. Tôi rất hạnh phúc cho đến buổi tối nghiệt ngã ấy. Lần đó, tôi phải đi thực tập xa thành phố, chuyến đi mới được vài ngày thì nghe tin anh gặp tai nạn phải vào bệnh viện. Tuy rất sốt ruột nhưng tôi không thể bỏ dở chuyến thực tập. Chị Hằng đã trấn an tôi và thay tôi chăm sóc cho anh. Chấm dứt đợt thực tập, tôi đón xe về ngay trong đêm để thăm anh. Nếu tôi cứ về theo lịch đã định, nếu tôi đừng quá nôn nóng chạy vào bệnh viện lúc nửa đêm thì chắc mọi việc đã khác đi. Nhưng không, khi mở tung cửa phòng bệnh, tôi đã thấy anh và chị gái mình đang ôm nhau. Tôi chỉ biết quay mình bỏ chạy. Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hai người mình đã từng thương yêu nhất.


Tôi nhất định không trở về nhà kể cả lúc mẹ gọi điện báo tin hai người làm đám cưới. Mẹ khóc nức nở khuyên tôi tha thứ cho họ. Tôi không khóc chẳng phải vì tôi cứng rắn mà chỉ vì lòng tôi quá đau đớn. Và cứ thế, tôi bươn chải một mình giữa cuộc đời cho đến ngày ba mất. Tôi trở về nhà chịu tang cha, chỉ lần ấy rồi lại ra đi.


- Thơ à.


Tôi giật mình, ánh mắt dịu dàng của Nhàn làm tôi tỉnh người. Sau lưng Nhàn, ở phía xa, bầu trời đã sâu thẳm một màu đen và thấp thoáng một vài vì sao nhỏ sáng lấp lánh...


- Thôi, đừng nhớ chuyện cũ nữa Thơ, đã lâu lắm rồi. Hơn hai mươi năm nay Thơ không thấy khổ vì để trong lòng chuyện cũ mãi ư?


Chỉ có câu nói nhẹ nhàng ấy mà đột nhiên nước mắt tôi ứa ra, và rồi không nén được tôi đã khóc tức tưởi. Hơn hai mươi năm, tôi sống và làm việc một mình, buồn vui không biết chia sẻ với ai. Dưới mắt mọi người, tôi là một phụ nữ thành đạt, đâu ai biết tôi lao đầu vào học và làm việc chỉ để quên đi mọi thứ. Ai đó nói rằng tình yêu trai gái đâu phải là tất cả, thế còn tình chị em thì sao? Họ đã đánh cắp tình yêu, niềm tin và cả tuổi trẻ của tôi... Nhàn sang ngồi cạnh tôi, nắm bàn tay tôi như để chia sẻ. Tôi để yên tay mình trong tay bạn, thấy được an ủi và lòng chợt nhẹ đi rất nhiều.


  * * *


Khuya lắm chúng tôi mới về nhà và thật bất ngờ khi có người đợi trước cổng. Tôi không nói được tiếng nào khi nhận ra đứa em út. Nó ôm chặt tôi, nói như vỗ về: “Hãy thương mình nhiều hơn một chút thì sẽ không cần đau lòng lắm vì ai, chị ạ”. Tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì khác ngoài sự yên ổn vừa dâng lên trong lòng. Thằng em đẩy tôi ra và giữ hai vai tôi, nụ cười của nó làm sống lại tình yêu thương mà lâu lắm tôi không cảm thấy. “Về đi chị, má và bọn em đã thống nhất dời giỗ ba lui lại một ngày”.


Tôi theo em trở về nhà ngay trong đêm. Đứng trước cổng nhà mình mà tôi không tin là mới chiều nay tôi không hề nghĩ sẽ dễ dàng trở lại. Em nắm tay tôi lắc nhẹ: “Cứ nghĩ là mình mới rời nhà hôm qua nghe chị”. Tôi nhắm mắt, nín thở và chờ đợi cánh cổng mở ra...


. Truyện ngắn của LƯU CẨM VÂN