11:06, 12/06/2015

Hương rừng

Tôi trở về thung lũng vào một chiều nhạt nắng. Con đường quanh co uốn khúc vào làng vẫn hai bên vườn cây xanh ngắt. Cảnh vật không đổi thay nhiều lắm so với hai mươi lăm năm trước. Cũng có lẽ vì năm nào tôi cũng về đây nên không thấy nó thay đổi. Vẫn dòng suối ấy, vẫn rừng cây...

Tôi trở về thung lũng vào một chiều nhạt nắng. Con đường quanh co uốn khúc vào làng vẫn hai bên vườn cây xanh ngắt. Cảnh vật không đổi thay nhiều lắm so với hai mươi lăm năm trước. Cũng có lẽ vì năm nào tôi cũng về đây nên không thấy nó thay đổi. Vẫn dòng suối ấy, vẫn rừng cây... vẫn nghe đâu đây tiếng đàn guitar bập bùng...


Ngày ấy, tôi là cô giáo làng, ngày ngày cùng bọn trẻ học trong một lớp học mái tranh vách nứa dựng tạm ở bìa rừng. Từ lớp học, có thể nghe tiếng róc rách của con suối nhỏ trước mặt. Lớp học tách biệt với khu trường chính, xa làng, vì các em người dân tộc Raglai ở đây không chịu khó xuống làng. Bởi thế, cô trò tôi có một không gian riêng. Vừa buồn lại vừa vui.


Lần đầu tiên anh xuất hiện thật bất ngờ, thật tự nhiên. Tay cầm mấy nhánh lan rừng, anh nói:


- Chào cô giáo, mấy nhánh lan này đang cô đơn trong rừng, cô giáo cho chúng vào lớp với, được không?


Tôi không biết nói gì, trong khi anh bước tới, gắn chúng vào những ô cửa sổ. Lớp học của tôi như bừng sáng hơn và thoang thoảng mùi hương...


Anh làm việc ở lâm trường cách mấy cây số đường rừng. Thỉnh thoảng, anh lại tạt qua, ghé lớp vào giờ nghỉ. Mang theo cây đàn guitar, anh hát cho cô trò tôi nghe bằng giọng trầm và ấm, những bài hát về cuộc sống lâm nghiệp: “Khi hát về một đời người, ta thường nghĩ về một rừng cây...”. Và lớp học của tôi dần dần ngập đầy sắc màu của phong lan vàng, tím, trắng... Trong tôi cũng ngập tràn một niềm xôn xao không tên gọi...


Một lần, anh chợt hỏi:


- Em có yêu rừng không? Em có nghĩ là mình gắn bó lâu dài với nó không?


- Ồ, ở đây mãi thì thật là buồn! Mai này, em phải về phố thôi! Em nhớ nhà lắm!


- Thế à!


Giọng anh chùng xuống, đôi mắt sáng của anh chợt buồn...


Ngày tháng vẫn qua nhanh và tình thân của chúng tôi ngày thêm sâu sắc nhưng không ai trong chúng tôi dám phá vỡ cái khoảng cách mong manh còn lại giữa hai người.


Rồi mùa mưa dông đến, chỉ còn vài tuần nữa là hết năm học. Chiều ấy, tôi vừa cho các em nghỉ thì cơn mưa to ập tới. Mưa như trút cả giờ mới dứt. Nước suối dâng cao tràn ngập hai bờ, chảy xiết ầm ầm. Lũ. Bấy giờ tôi mới biết thế nào là một cơn lũ rừng. Bỗng tôi nghe tiếng anh gọi từ bên kia suối:


 - Cô trò đâu rồi? Tất cả không sao chứ?


Bên ngoài mưa đã dứt nhưng giữa chúng tôi là một dòng nước cuồn cuộn. Con suối cạn hiền hòa gìờ đây trở nên hung hăng. Tôi hoang mang và sợ hãi, chỉ biết giữ chặt bọn trẻ bên trong lớp học. Lại nghe tiếng anh gào to:


- Cứ ở đó chờ nước rút, không được qua suối!


- Em nghe rồi!


Thời gian dường như ngừng lại đối với chúng tôi. Chợt Y Mân kéo áo tôi:


- Cô ơi! Tổ chim kìa!


Tôi nhìn theo tay nó chỉ, nơi lùm cây ven mép suối, một tổ chim trôi vướng vào đó, mấy cái đầu chim non lô nhô và tiếng kêu chiêm chiếp.


- Em ra cứu nó nghen cô?


- Đừng em! Nguy hiểm lắm!


- Tội nó quá cô à!


- Khoan đã! Để cô xem!


Y Mân không nói gì nữa, nó lảng xa chỗ tôi... Vụt một cái, nó chạy ra ven suối, bất chấp tôi chạy theo gọi. Nó vươn tay đến tổ chim, và chới với trượt chân xuống suối cùng tiếng hét kinh hoàng của tôi.


Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy hai tay Y Mân vùng vẫy và cái bóng anh lao xuống dòng nước đang ào ào cuộn chảy....


Y Mân đã được bình an nhưng dòng nước đã mang anh đi mãi mãi, mang theo cả niềm tin yêu rung động đầu đời của tôi. Anh vĩnh viễn nằm lại nơi cánh rừng ấy, nơi anh hằng muốn gắn bó cả cuộc đời mình...


Tôi tìm đến anh, chỉ mình tôi với anh trong chiều nghĩa trang. Tôi đặt bên mộ anh một cành phong lan tím. Nắng đã tắt, rừng cây xa xa nghiêng mình đón gió, tiếng chim tu hú nghe não nề làm sao.


Văng vẳng đâu đây, tôi vẫn nghe tiếng đàn guitar bập bùng...


Truyện ngắn của LÊ THY