Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp.
Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.
Ảnh minh họa |
Tư Lý đến với nghề này rất tình cờ. Ba năm trước, nhà anh có mấy buồng chuối, mẹ đi bệnh viện nuôi cha, nhà không còn tiền nên anh chất lên xe, chở đi bán. Ai dè chuối vừa đến cổng chợ đã có người hỏi mua. Từ đó, thấy buôn chuối dễ kiếm tiền hơn làm thợ hồ, lại không bị nắng cháy da, vất vả nên Tư Lý quyết kiếm sống bằng nghề này. Suốt ngày xoay vần với quả chuối nên anh thông thạo đến mức có thể nói vanh vách về loại quả ấy. Bà Mười Rô bán trái cây bên cạnh phục anh lắm, cho rằng anh chịu khó tìm hiểu nên biết nhiều thứ. Cụ thể như anh biết quả chuối cung cấp nhiều kali, phốt pho, magiê, vitamin A, C, B... nên rất bổ dưỡng, giúp phát triển cơ thể, quân bình hệ thần kinh, tăng trưởng hệ xương và sức đề kháng.
Năm Vuông bán rau ở quầy đối diện. Cô nàng nhỏ hơn Tư Lý mấy tuổi, người hơi mập, tính tình hiền lành. Ở cái chợ nhỏ này, khi quen biết, người ta hay đùa giỡn qua lại.
Có lần anh Hai Lá, thường phụ giúp vợ bán hàng ở gần đó chọc:
- Đã ba lăm, ba sáu tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, làm chi cho cố vậy chú? Thôi, tui thấy chú lấy con Năm Vuông bán rau cho rồi. Hai đứa đẹp đôi à nhen!
Năm Vuông nghe vậy, mặt đỏ bừng nhưng giả vờ không biết chuyện gì, cúi đầu quay lơ. Còn Tư Lý nghe trêu thấy thích thích mà chẳng biết phải nói làm sao. Thực ra, trong lòng mình Tư Lý thương Năm Vuông lắm. Bán chuối ở hàng bên này nhưng anh cứ liếc sang bên kia. Anh chú ý từng động tác của cô nàng. Từ khi nghe Hai Lá đùa, Tư Lý càng để ý đến Năm Vuông, đêm về có bữa nằm mơ, muốn cưới cô nàng làm vợ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một bữa, nghe lời Hai Lá, Tư Lý mang một nải chuối thật to sang quầy Năm Vuông nói tặng cho bà cụ ở nhà, sau đó lân la, rồi ngồi xuống, bất ngờ nắm tay Năm Vuông, nói rất trân trọng:
- Năm à! Anh thương em! Bọn mình lấy nhau, thành vợ thành chồng được không?
- Trời, cái anh này! Họ nhìn kìa! - Năm Vuông đứng bật dậy, không bằng lòng, cũng không từ chối làm Tư Lý sượng sùng quay về quầy chuối của mình.
Khi gặp Hai Lá, mặt Tư Lý buồn xo. “Thua keo này bày keo khác!”, nói xong, một buổi chiều, Hai Lá bày cho Tư Lý viết một lá thư tình thật lâm ly, bày tỏ nỗi đau khổ vì yêu của mình. Tranh thủ quầy rau không có ai, Tư Lý liền mang sang. Thoạt đầu, Năm Vuông ngạc nhiên nhưng rồi tỏ ra miễn cưỡng, cầm lấy lá thư bỏ vào túi. Tuy nhiên, hôm sau, rồi hôm sau nữa, Tư Lý cố để ý nhưng thấy Năm Vuông tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Ba lá thư sau, Tư Lý cố viết mùi mẫn, song vẫn vậy. Tư Lý buồn, ra chợ bán chuối mà hồn để đâu đâu. “Sao vậy ta? Không ghét bỏ, cũng không đồng ý nghĩa là sao?”. Càng buồn, Tư Lý càng si. Một tháng, hai tháng trôi qua, chợ vẫn thế, người vẫn thế, còn Năm Vuông thì bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng khi Tư Lý hỏi chuyện yêu đương thì cô nàng liền nói tránh chuyện khác.
- Trường hợp ni lạ nghen! Tui chịu! - Hai Lá nói.
Một bữa, ngồi nghe chuyện, thấy thương Tư Lý nên vợ Hai Lá bảo:
- Tán gái gì mấy ông! Để đó tui!
Hôm sau, quanh khu vực bán chuối, bán rau, tin Tư Lý sắp lấy một cô nàng thợ may xinh đẹp làm vợ lan đi.
- Chà giấu kỹ quá ha! Chúc mừng nha! - Hai Lá chúc thật to. Mấy bà chủ các quầy hàng gần đó nghe chuyện cũng chúc mừng Tư Lý. Riêng Năm Vuông ngày hôm ấy không nói gì, mặt lúc nào cũng sa sầm. Sáng hôm sau, quầy rau Năm Vuông bỏ trống không bán, rồi ngày tiếp theo cũng không.
- Con nhỏ bị ốm! - Vợ Hai Lá bảo Tư Lý - Bây giờ chú đến thăm và nói thật đi!
Theo địa chỉ mà vợ Hai Lá hướng dẫn, Tư Lý đến nhà Năm Vuông, trên tay xách theo nải chuối. Nhà có hai người, nhưng mẹ Năm Vuông đi vắng nên cô nàng ra mở cửa. Mặt mày hốc hác, thấy Tư Lý, Năm Vuông liền hỏi cộc lốc:
- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh sắp lấy cô thợ may rồi sao?
- Em à... Tư Lý ấp úng rồi từ từ thanh minh rằng mọi chuyện do vợ Hai Lá bịa ra. Nghe xong, Năm Vuông bất ngờ khóc òa, miệng thút thít:
- Hai đêm rồi em không ngủ được tí nào...
Không bỏ mất cơ hội, Tư Lý ôm chầm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương. Một lát, anh hỏi:
- Sao anh ngỏ lời nhiều lần mà em không đồng ý?
- Thì cũng từ từ. Con gái mà! Hổng lẽ đồng ý ngay!
Giờ thì họ đã thành vợ thành chồng. Quầy rau và quầy chuối đã nhập thành một. Còn vợ Hai Lá mỗi khi nhắc lại chuyện này, giọng chị kéo dài:
- Tán gái... ái gì kiểu... mấy... ô ô ông! Đàn bà đâu phải ai cũng nghe nói thư... ươ... ơng là thương... ngay!
Truyện ngắn của Ngọc Anh