Mùa xuân vừa đi qua cũng là lúc thành phố nơi nàng gắn bó thời ấu thơ tràn ngập ánh mặt trời. Hơi lạnh se se len lỏi trong gió cách đó mấy ngày, giờ không còn nữa.
Mùa xuân vừa đi qua cũng là lúc thành phố nơi nàng gắn bó thời ấu thơ tràn ngập ánh mặt trời. Hơi lạnh se se len lỏi trong gió cách đó mấy ngày, giờ không còn nữa.
Ngồi một mình ở quán cà phê, nàng nhìn ra biển với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cảnh vật nơi đây thay đổi nhiều quá, chỉ có quán cà phê này vẫn vẹn nguyên với cái tên “Mơ”. Tuy trước đây nàng có lần tự nhủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến đây nữa, nhưng hôm nay nàng lại đến, lại chọn đúng chiếc bàn ở góc quán, cứ như bị ai vô hình điều khiển, để rồi sau đó canh cánh trong lòng về những chuyện của một thời đã qua...
Nàng rất thích ăn hạt dẻ nướng nên anh đã gọi nàng bằng cái tên “Hạt Dẻ Nướng bé nhỏ”. Tên ấy lần đầu tiên được gọi ở ngay chiếc bàn của quán cà phê mà nàng đang ngồi; cái tên chứa đầy sự ngọt ngào, hạnh phúc của một thời. Nàng nhớ rõ điều đó, nhớ tất cả. Họ đã yêu nhau suốt mấy năm trời của thời đại học, đã hứa hẹn ngày sau sẽ cùng sống trong một tổ ấm. Vậy mà bây giờ nhớ lại... Tại sao chuyện này lại kết thúc bằng một cuộc chia tay? - Đôi khi nàng tự hỏi, dù rằng nàng biết rõ mồn một nguyên nhân. Ngày ấy, anh và nàng còn quá trẻ, và cả hai đã không vượt qua được nỗi tự ái cao ngất ở mỗi người. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh muốn nàng cùng ở lại thành phố biển này để làm việc, trong khi ba mẹ nàng muốn con mình đi nước ngoài để học tiếp. Nàng tự nhủ lòng rằng mình sẽ trở về, dù có đi đâu.
Ở xứ người học sau đại học, nàng trở thành sinh viên xuất sắc. 2 năm trôi đi, Hạt Dẻ Nướng bé nhỏ của anh được giữ ở lại làm việc. Một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu. Nàng muốn ở nước ngoài một vài năm nữa, khi có kinh nghiệm sẽ trở về nước nhưng anh thì không muốn. Nàng sợ một ngày nào đó khoảng cách về địa lý và thời gian sẽ làm cho mối tình mà nàng ấp ủ tan biến. Có ai đó nói với anh rằng: Có bồ mà để đi tây, khác gì xe máy để ngay bờ hồ, để rồi câu ấy đã làm cho cô gái 23 tuổi tự ái khi chính người yêu của mình nói lại với cô như thế! Họ đã tranh luận, chuyện nọ xọ chuyện kia; rồi họ bắt bẻ, nói với nhau bằng lý lẽ.
Thời gian trôi đi, tình yêu của nàng không còn đủ sức giữ anh lại. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu lớn dần qua ngày tháng. Họ không liên lạc với nhau nữa. Đã thế, để dọa nàng, anh còn cặp ngay với một cô gái và khoe với bạn bè rằng đó là người yêu của mình. Giận dỗi, những cuộc gọi đến từ anh đều bị nàng cắt. Anh viết email nhiều lần rằng, cho anh xin lỗi và mong được tha thứ; vì quá yêu, vì sợ mất nàng nên đã có những trò dại dột. Nàng không chấp nhận lý do ấy.
Từ Paris xa xôi, nàng chôn vùi mối tình của mình qua công việc hoặc đi du lịch. Cũng từ đây, nàng quyết định lập nghiệp ở xứ người. Những đứa bạn thân qua mail cho nàng biết anh vẫn yêu nàng, mong được nàng tha thứ. Hai năm sau, nàng xây dựng gia đình với một người nước ngoài nhưng chẳng được bao lâu thì chia tay. Những lần về phép thăm nhà, nàng vẫn cố tình không gặp anh, dù rằng, qua lời bạn bè, nàng biết anh cũng đã từng lập gia đình, và cũng đã tan vỡ. Anh đang sống với đứa con gái.
Lần này về nước, trước ngày ra đi, tự nhiên nàng muốn đến cái quán cà phê ngày xưa một lần. Rồi nàng đến. Ngồi trong quán, nhìn ra phía biển, lòng nàng chất chứa bao suy tư. Khi nắng vàng đã tắt trên mấy ngọn dừa, nàng gọi tiếp viên tính tiền để về thì bất ngờ phía sau lưng có người gọi khẽ:
- Hạt Dẻ Nướng!
Nàng quay lại, sửng sốt: “Anh!”, rồi cả nàng và anh đều bối rối. Một lúc lâu, hai người mới tỏ ra bình thường.
- Anh biết thế nào rồi cũng có lần em quay lại quán cà phê này! Nhiều lần dò hỏi, biết em về nước, ngày nào anh cũng đến đây...
- Để làm gì?
- Anh muốn xin lỗi em!
- Chuyện đã qua rồi!
Nàng rất kiệm lời nên anh nghĩ không nên nói nhiều lúc này. Trò qua chuyện lại mấy câu, nàng lấy cớ có việc phải về.
- Cho anh xin số điện thoại. Khi nào em rảnh, anh muốn được nói chuyện với em lâu hơn.
Nàng tỏ ra miễn cưỡng cho anh số điện thoại rồi bước vội ra khỏi quán. Buổi tối, anh gọi điện cho nàng và nàng nhận lời tối hôm sau đến quán cà phê ấy.
Chiếc taxi chở nàng đến quán. Định xuống xe nhưng trong giây lát, nàng quyết định nói với tài xế cho xe đi tiếp. Chiếc taxi chạy vòng mấy lần xung quanh quán, rồi sau cùng chở nàng về nhà.
Bước vào nhà, hai hàng nước mắt nàng tuôn rơi. Ở chiếc túi xách bên cạnh, những dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại của nàng dồn dập tới. Nàng không đọc vì biết rằng đó là tin nhắn của anh. Đêm đó, nàng không sao ngủ được.
Ngoài trời, những giọt mưa đầu hè cứ rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
. Truyện ngắn của Ngọc Anh