Đứng bên ngoài khán phòng mà tim mẹ đập liên hồi, cố lắng nghe tên con gái mẹ được xướng lên thật dõng dạc, tưởng tượng cảnh con từng bước chạm vào chiếc bục trao bằng cử nhân. Có lẽ do mẹ đã mơ về ngày hôm nay quá nhiều, nên dù chỉ được nhìn con qua tấm kính mờ trên cánh cửa, nhưng những hình ảnh của con trong khoảnh khắc ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí mẹ.
Đứng bên ngoài khán phòng mà tim mẹ đập liên hồi, cố lắng nghe tên con gái mẹ được xướng lên thật dõng dạc, tưởng tượng cảnh con từng bước chạm vào chiếc bục trao bằng cử nhân. Có lẽ do mẹ đã mơ về ngày hôm nay quá nhiều, nên dù chỉ được nhìn con qua tấm kính mờ trên cánh cửa, nhưng những hình ảnh của con trong khoảnh khắc ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí mẹ. Bốn năm đại học của con, mẹ con ta cách nhau hàng nghìn cây số, và sau chừng ấy thời gian, mẹ đâu nề hà gì khi bức ngăn lúc này chỉ là một cánh cửa để mẹ tiến về phía con.
Thời gian trôi nhanh quá đúng không con? Mẹ còn nhớ như in bóng dáng con rụt rè nấp sau lưng mẹ khi lần đầu bước vào cổng trường đại học. Mẹ con ta phải hỏi thăm từng người để tìm đến trường con. Tháng Chín, Sài Gòn thấm ướt ký ức mẹ bằng những cơn mưa xối xả, và mưa làm nặng trĩu nỗi lòng một người mẹ sắp phải xa con. Mẹ còn nhớ năm đầu tiên con gọi điện về khóc thật nhiều, con nói mình lạc lõng giữa chốn thị thành xô bồ, nhộn nhịp, con nhớ tiếng gà gáy mỗi buổi sáng thức dậy chốn làng quê. Và con khóc mỗi lần mưa Sài Gòn bất chợt đổ xuống, ngồi trong căn phòng trọ tồi tàn, dột nát, con nhớ nắng gió miền Trung…
Tất cả không chỉ là ký ức thời sinh viên của con mà còn là của mẹ. Là khi mẹ gạt vội dòng nước mắt rời xa con cùng tiếng còi tàu đến nao lòng. Là những lần mẹ lắng nghe giọng con qua điện thoại, dằn lòng khuyên bảo mỗi khi con chán nản, nằng nặc đòi về, nhưng sau đó là những đêm dài mẹ thức trắng với bao nỗi muộn phiền về con. Trải qua một năm đầu khó khăn, con dần hòa nhập với môi trường đại học. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng vai trò của mẹ giảm đi chút nào đó trong cuộc đời con.
Có chuyện buồn con giãi bày cùng bạn, con tham gia các mạng xã hội và chia sẻ chúng với bao người thay vì tìm đến mẹ. Con biết không, bốn năm của con là quãng thời gian mẹ trải nghiệm biết bao cảm xúc của một người mẹ nhìn con trưởng thành. Niềm vui, hạnh phúc khi con tự đứng vững trước những khó khăn, và cả nỗi buồn, sự hụt hẫng khi nghĩ con không cần mẹ nữa. Bốn năm, mẹ nhận ra sự ích kỷ của mình khi từng ước rằng con mẹ hãy khóc, để một lúc nào đó con nhớ đến một bờ vai quen thuộc là mẹ.
Giờ đây, mẹ hạnh phúc chiêm ngưỡng thành công của con gái. Con chững chạc trong bộ lễ phục cử nhân. Mẹ biết con thất vọng thế nào khi nhận được thông báo phụ huynh không được ngồi trong khán phòng. Hội trường quá nhỏ, chỉ đủ dành cho những sinh viên tốt nghiệp. Nhưng con biết không, cũng có những ông bố, bà mẹ đang nhìn con mình qua tấm cửa. Cũng như mẹ, họ không thể thấy trọn vẹn hình ảnh con mình bước lên khán đài, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện hiện trên môi mọi người, mẹ biết rằng dù ở bên ngoài mẹ vẫn không hề cô đơn.
Hãy để hôm nay là một ngày trọn vẹn dành cho con. Những bó hoa của bạn bè, những lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt… con hãy đón nhận nó như là thành quả bốn năm miệt mài đèn sách, thành quả cho những nỗ lực chinh phục thử thách, trải nghiệm cuộc sống. Tim mẹ như vỡ òa khi con bước ra khỏi khán phòng vội vàng tìm mẹ, và mẹ biết rằng, dù bốn năm hay bao lâu chăng nữa, người đầu tiên con muốn tìm về trong khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là mẹ.
Theo (phunu online)